
ứ, ngươi đừng dọa ta a, Tiểu Mặc.” CHƯƠNG 44 (2)“Chị Hiểu Hiểu…” Tần Tiểu Mặc mở to mắt, thanh âm suy yếu.“Ngươi, ngươi không có việc gì chứ, có chỗ nào đau, nói cho ta biết…” Trần Hiểu Hiểu thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, áo Tần Tiểu Mặc đều nhanh ướt hết, trên mặt áo dính rất nhiều máu.“Bị đâm dưới xương quai xanh, chị đừng có gấp… Hiện tại ta có hơi choáng, đại khái do đổ máu quá nhiều. Trên tay ta có một bao thuốc phiện là vật chứng, chị thu hồi đi, đừng để bị đoạt lấy.” Hồi học ngành cảnh sát, Tần Tiểu Mặc có học qua xử lý miệng vết thương khẩn cấp, cho nên nàng biết được mức độ nguy hiểm vết thương của mình.“Được , được…” Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc nhỏ trong tay Tiểu Mặc, nhét vào trong áo lót của mình.Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hiểu Hiểu nắm tay Tần Tiểu Mặc, cố gắng nói chuyện cùng nàng để nàng đừng hôn mê. Nhưng Tần Tiểu Mặc chống đỡ không nổi nữa, trước khi xe cứu thương đến nàng đã hôn mê bất tỉnh.“Alo, đội trưởng, ngươi nhanh lên đến đây. Tiểu Mặc ngất đi rồi …” Trần Hiểu Hiểu sốt ruột quát lên.“Ta tới rồi! Các ngươi ở đâu ? !”“Bên hẻm nhỏ, ngươi xem bên kia…xe cứu thương đến chưa?”“Đến rồi, chờ ở bên ngoài, hiện tại chúng ta dùng cáng đến nâng Tiểu Mặc đi ra ngoài.”“Aizz, hai người các ngươi, nhanh lên, mau đem cáng đến đây, mở cửa lớn hơn một chút…” Cách điện thoại, Trần Hiểu Hiểu nghe được Hoàng Hạo đang chỉ huy, đại khái biết được hắn đã ở chỗ nào rồi. Tâm lúc này mới yên ổn lại, Tần Tiểu Mặc là đi theo nàng, bây giờ lại xảy ra chuyện, trong lòng nàng rất khổ sở.“Hiểu Hiểu!”“Đội trưởng! Bên này, mau tới đây!” Đi theo sau Hoàng Hạo là vài người y tá và một bác sĩ, bọn họ nâng cáng đi đến. Còn có mấy người đồng sự trong đội hai, chắc là Hoàng Hạo đã dặn dò trước nên bọn họ liền đi hướng về phía tên tội phạm, có lẽ tính áp thẳng gã về cục cảnh sát.“Thế nào? !” Hoàng Hạo sốt ruột chạy tới hỏi.“Ngất đi rồi, mất máu quá nhiều.” Trần Hiểu Hiểu nói.Lúc này cáng cũng lại đây, y tá thật cẩn thận nâng Tần Tiểu Mặc lên cáng, xoay người liền mau mau đi ra bên ngoài.“Làm sao bây giờ?” Trần Hiểu Hiểu hỏi.“Hai chúng ta đi theo xe cứu thương, tay buôn ma túy có bọn Đại Vương lo liệu, dám động người của chúng ta, phải cho bọn chúng biết mùi!” Hoàng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.“Đi, chúng ta đi thôi.” Trần Hiểu Hiểu chạy theo Hoàng Hạo, lúc này mới nhớ tới trong áo nàng còn có bọc thuốc phiện.“Đội trưởng, đội trưởng. Vừa rồi trước khi Tiểu Mặc ngất xỉu, có đưa cho ta một bao thuốc phiện, nói là vật chứng.” Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc ra đưa cho Hoàng Hạo.“Uh” Hoàng Hạo gọi Đại Vương đến, đưa thuốc phiện cho hắn mang về cục, còn dặn hắn cẩn thận đừng để ai đoạt lấy.Lên xe cứu thương, Hoàng Hạo nhìn thấy bác sĩ đã muốn xử lý gần xong miệng vết thương của Tần Tiểu Mặc.“Bác sĩ! Thế nào rồi?” Hoàng Hạo gấp đến độ quên chú ý lễ phép.“Mất máu quá nhiều làm cho hôn mê tạm thời, miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài. Đoán chừng về sau sẽ lưu lại sẹo.”“Vậy… vậy hiện tại có nguy hiểm không?” Trần Hiểu Hiểu hỏi tiếp.“Ta giúp nàng xử lý rồi, miệng vết thương là do dao nhỏ tổn thương , khả năng sẽ sinh mủ, vừa rồi có chích uốn ván, hiện tại xử lý một chút nữa là được. Không có gì nguy hiểm.” Bác sĩ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, xử lý đâu vào đấy.Nhưng khi băng gạc đụng tới miệng vết thương, Trần Hiểu Hiểu thấy lông mày Tần Tiểu Mặc nhíu lại, có lẽ là cảm thấy đau. CHƯƠNG 44 (3)“Bác sĩ, ngươi có thể hay không… tận lực nhẹ tay một chút, nàng giống như rất đau .” Trần Hiểu Hiểu cau mày nói.Nếu là mấy tình huống khác, bác sĩ mặc kệ ngươi có đau hay không, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, nhưng lần này cũng không biết là do nhìn thấy nhóm người này mặc cảnh phục mà sợ hãi hay bởi vì cảm thấy Tần Tiểu Mặc là vì người dân mà bị thương , nên bác sĩ rất có lương tâm , thật sự rất cẩn thận xử lý cho nàng, Tần Tiểu Mặc cũng không nhíu mày thêm lần nào nữa.Đưa đến bệnh viện, xử lý thêm hồi lâu, rồi bác sĩ kêu vài người y tá đến dặn dò một phen liền đi ra khỏi phòng.Lúc bà Tần và Tiêu Nhuận nhận được cuộc gọi của Hoàng Hạo, mặt trắng không còn chút máu, nhất là bà Tần, xém chút đã ngất xỉu, con gái bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đi.Nghĩ đến đây, bà Tần hận không thể lập tức liền bay đến bệnh viện.“A Nhuận, nhanh lên… Nhanh lên dẫn ta đi bệnh viện.” Bà Tần đứng lên lôi kéo Tiêu Nhuận đang lo lắng suông.“Được rồi, mẹ, không có việc gì. Mẹ yên tâm, yên tâm, đội trưởng của Tiểu Mặc nói không có nguy hiểm tánh mạng, mẹ đừng…” Tiêu Nhuận trong lòng cũng sốt ruột, nhưng dù thế nào trước hết phải trấn an bà Tần cái đã.“Aizz, chúng ta nhanh lên đi thôi… Nhanh lên.” Bà Tần lôi kéo Tiêu Nhuận ra khỏi cửa, lên xe, bà bắt đầu lo sợ đầy bất an, miệng thỉnh thoảng lầm bầm nhắc tới chuyện gì đó.“Ta đã nói không cho nó làm cảnh sát, rất nguy hiểm, con xem đi, lần đầu tiên ra trận hành động liền bị thương, không lo không được mà.”“Mẹ, mẹ cũng đừng nhắc nữa , Tiểu Mặc thông minh như vậy, sẽ không xảy ra đại sự gì đâu .” Trong khoảng thời gian này T