
c quay qua nhìn Diệp Tử lại bắt đầu ngây ngô cười, chị Diệp thật sự là quan tâm nàng…
“Tốt lắm, còn cười ngây ngô nữa, lo nhìn đường đi.” Diệp Tử có chút bất đắc dĩ. Lôi kéo nàng đi xuống, thẳng đến xuống đất rồi mới dám buông tay nàng ra.
“Sợ là còn chưa bắt được kẻ trộm thì em đã bị té trước .” Diệp Tử nhịn không được nói ra một câu dìm hàng Tần Tiểu Mặc.
“Ách. . . Em, em . . sẽ không đâu. Chỉ có đi xuống cầu thang mới như vậy.” Tần Tiểu Mặc phản bác nói.
Diệp Tử cười cười, không nói gì. Lời này nghe qua thôi chứ không thể tin được…
“Ăn sáng đi, ăn xong chị đưa em trở về.” Diệp Tử ngồi xuống, A Mai thấy Diệp Tử và Tần Tiểu Mặc, vội vàng đi vào phòng bếp đem bữa sáng ra. Món Trung Quốc và món Tây đều có.
“Tự em trở về được rồi. Chị khẳng định bận rộn nhiều việc.” Tần Tiểu Mặt đỡ chén cháo A Mai múc cho nàng, cười nói.
“Không sao, tiện đường mà.”
Ăn xong điểm tâm sáng, Diệp Tử mang theo túi xách, cầm giấy tờ hợp đồng để đưa cho Tiêu Nhuận rồi dẫn Tần Tiểu Mặc lên xe. CHƯƠNG 6“Diệp tổng, thật sự là đã làm phiền cô, em gái tôi thật sự là quấy rầy cô rồi. Còn để cô phải đưa nàng về đây, haizz…” Tiêu Nhuận thật có lỗi nói với Diệp Tử. Đều là tổng tài, hắn biết thời gian với Diệp Tử rất quý giá.“Không có việc gì, dù sao cũng là tiện đường. Tôi đem hợp đồng cho anh xem. Nếu có gì không hợp lí, thì gọi điện nói cho tôi biết.” Diệp Tử đưa bản hợp đồng cho Tiêu Nhuận.“Đây là tiếng Trung , còn có một bản tiếng Anh , tôi cảm thấy anh xem tiếng Trung đại khái thoải mái hơn, cho nên mang bản này đến trước .”“Tốt. Rất cảm tạ , chúng tôi sẽ không lãng phí thời giờ của cô . Lần sau có rảnh đến thăm…Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh.” Tiêu Nhuận bắt tay cười với Diệp Tử.“Được.”“Chị Diệp, mai chị có đến không…em ở nhà chờ chị” Tần Tiểu Mặc chớp chớp mắt hỏi Diệp Tử.“Ngại quá, gần đây chị có chút bận rộn, cho nên…” Nhìn đến biểu tình thất vọng của Tần Tiểu Mặc, Diệp Tử đột nhiên cảm thấy khó có thể nói tiếp.“Cô không cần phải quan tâm đến con bé. Thật sự là đã làm phiền cô.” Tiêu Nhuận kéo Tần Tiểu Mặc lại bên cạnh mình rồi nói với Diệp Tử.“Không có gì, Tiểu Mặc thực đáng yêu. Vậy… Lần sau gặp lại.” Diệp Tử cùng Tần Tiểu Mặc nói tạm biệt xong liền xoay người ra khỏi cửa Tiêu gia.Thấy Diệp Tử đi xa dần, Tiêu Nhuận lúc này mới quay qua Tần Tiểu Mặc, vẻ mặt nghiêm túc, nói:“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lần đầu tiên gặp mặt đã bỏ chạy theo người ta về nhà.” Tiêu Nhuận rất ít khi nói chuyện với Tần Tiểu Mặc như vậy, đại khái bởi vì em gái từ nhỏ đã không ở chung với hắn, hắn cảm thấy mình không làm tròn nghĩa vụ một người anh, cho nên phần lớn thời gian hắn rất cưng chiều Tần Tiểu Mặc.“Tại em thích nàng.” Tần Tiểu Mặc cũng không thèm để ý thái độ của anh trai, tuỳ ý ngồi lên sopha, cầm một trái táo lên.“Diệp tổng quả thật không tồi, người có khí chất lại xinh đẹp, còn rất nhỏ nhẹ.” Tiêu Nhuận nhẹ giọng lại, với việc Tiểu Mặc thích, hắn lý giải rất đơn thuần, quả thật có số ít người rất ưu tú đến mức có thể hấp dẫn được người cùng giới tính. Có lẽ trùng hợp Diệp Tử lại có loại ma lực này.Tần Tiểu Mặc hé miệng cười, từ chối cho ý kiến.“Em về phòng trước đây.” Tần Tiểu Mặc đứng lên, liền bị Tiêu Nhuận gọi lại.“Tiểu Mặc, em cầm cái này.” Tiêu Nhuận đem thẻ tín dụng nhét vào tay Tần Tiểu Mặc.“Nghĩ muốn mua cái gì thì cứ mua, mỗi tháng đúng ngày anh sẽ chuyển tiền vào cho em, nếu không đủ dùng thì nói với anh.”Tần Tiểu Mặc nhìn cái thẻ trong tay mình: “Anh, em đã trưởng thành có việc làm, cũng không phải đứa nhỏ, đâu có ý tứ thu tiền tiêu vặt. Hơn nữa, tự em kiếm tiền cũng đủ dùng.” Tần Tiểu Mặc đem thẻ nhét lại vào tay Tiêu Nhuận.“Cầm đi, em không cần mẹ cũng phải dùng.”Tần Tiểu Mặc nhíu mày, mở miệng muốn nói, lại nghe Tiêu Nhuận nói thêm.“Cầm đi, vài năm nay anh cũng rất ít ở cạnh mẹ, bây giờ có thể kiếm được tiền , nên đưa cho mẹ, em cũng không thể ngăn cản anh báo hiếu a…”“Dạ” Tần Tiểu Mặc không có nói cái gì nữa, cầm thẻ bỏ vào trong túi.“Chỉ chớp mắt em đã lớn như vậy . Anh còn thật không muốn em trở về.” Tiêu Nhuận xoa đầu Tần Tiểu Mặc, có chút phiền muộn.“Về sau em thường xuyên qua thăm là được rồi.” Tần Tiểu Mặc chớp mắt cười với Tiêu Nhuận.“Huh? Sao tự nhiên tích cực như vậy, trước kia cầu em tới em cũng không chịu mà.” Tiêu Nhuận nghi hoặc nói.“Không có gì nha, thường qua thăm không phải tốt sao, dù sao gia gia và anh đều nhớ em. Bất quá… Vé máy bay thì anh trả đi, tiền lương gầy còm ít ỏi của em còn chưa đủ mua vé máy bay đâu.” CHƯƠNG 6 (2)“Đương nhiên.” Tiêu Nhuận ôn nhu nói.“Được rồi, tổng tài đại ca, anh đi mau đi, em tìm gia gia chơi cờ đây.” Tần Tiểu Mặc hắt xì cắn một miếng táo, hí hửng đi lên lầu .“Cẩn thận một chút, không lại té.”“A….”**********************Diệp Tử vừa đến công ty, di động liền rung lên. Lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn từ một số máy xa lạ.【 Chị Diệp, này là số điện thoại di động của em, giữ liên lạc nha. (*^__^*)ps: bộ đồ hôm nay chị mặc nhìn đẹp lắm . 】 Diệp Tử cười cười, không có reply, tắt điện thoại bỏ lại vào túi.Kế tiếp Diệp Tử phát hiện, vô luận nàng mở ra QQ hay là MSN, dù sao bất