Old school Swatch Watches
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

en nhau từ lúc còn đóng bỉm cơ! – Tôi cười.

– Ừ thì giới thiệu lại cho nhớ, con bé đi Anh lâu quá rồi mà.

– Vâng, hôm trước bọn con cũng gặp nhau rồi.

– Thế à? Chừng nào hai đứa kết hôn?

Vẫn những câu hỏi kiểu cũ, tôi không đáp. Chỉ quay mặt đi giả vờ như đang chăm chú theo dõi gì đó.

– Bác ơi, bọn con mới 21 tuổi thôi mà.

– Có hai mươi mấy thì cũng đủ tuổi đăng kí kết hôn rồi. – Bố tôi cười to, nhìn tôi như ra hiệu. Tôi lắc đầu, kéo tay Ngọc chạy ra góc khuất.

– Ngọc biết rồi à?

– Biết gì?

– Bố Hoàng…

– Bác biết Nhi rồi à?

– Chưa.

– Sớm muộn gì bác cũng không đồng ý hai người đâu, Hoàng đừng cố. – Khuôn mặt Ngọc cười độc ác, tôi rợn gáy. Chẳng lẽ mục đích về nước của Ngọc là…

– Ngọc không về nước chơi để quay lại đó một mình đâu. Ở bên đó Ngọc nghĩ kĩ rồi. Hoàng, đến lúc Hoàng phải suy nghĩ lại rồi. Hoàng thích Nhi vì con bé đấy có nét giống như Dương đúng không? Hoàng đừng cố gắng gợi chuyện xưa nữa.

Tôi im lặng, cố quay đi để cho nước mắt không chảy. Lại là Dương…

– Hoàng bên cạnh Nhi chỉ khiến Hoàng nghĩ tới những kí ức đau buồn ngày xưa thôi, sao Hoàng cứ cố gắng duy trì tình yêu với một người đã ra đi thế? Từ lúc Dương đi, người duy nhất bên cạnh, giúp Hoàng vượt qua không phải là Ngọc hay sao chứ? Tại sao không phải Ngọc? Tại sao Ngọc luôn phải là người ở sự lựa chọn thứ 2 thế?

– Ngọc hết chưa? – Tôi cố nặn ra một nụ cười. – Hoàng thấy mệt, Hoàng về đây.

– Lại mệt, đừng kiếm cớ. Hoàng không muốn nghe cũng phải nghe thôi, và Hoàng hãy nhớ những điều mà Ngọc nói.

Tôi tiến chậm chạp về phía bãi đỗ xe.

Chẳng hiểu giờ này Dương đang vui hay buồn nhỉ? Tôi chợt nhớ về những kỉ niệm ngày xưa mà hai đứa đã từng có, nước mắt cứ trào ra không thôi. Tôi cũng đã nghĩ mình yêu Nhi chỉ vì em có đôi phần giống Dương, nhưng không, em khác, khác hoàn toàn…và tôi yêu chính con người em!

19.

Bố về nước trong một ngày đầu hạ nắng gắt cuối tháng 4. Ông nhắn qua mẹ nói tôi tới quán café quen thuộc của hai bố con. Ông chẳng thay đổi gì nhiều, đôi mắt dài, khuôn mặt vuông vắn đã hằn lên những nếp nhăn, nụ cười hiền từ và giọng nói vẫn trầm ấm, như xưa.

– Bố mới về à? – Tôi ngồi xuống và ngoắc tay gọi thêm cốc café.

– Con chưa chào bố.

– Con chào bố. – Tôi miễn cưỡng cười. – Bên đó bố vẫn vui chứ? Bố gọi con có việc gì không?

– Có việc bố mới gọi. Uống café đi đã.

Tôi nhâm nhi tách café còn chưa tan hết sữa, nhìn bố và kiên nhẫn đợi chờ.

Tôi nhớ như in cái ngày mẹ kéo tay tôi đi, tôi đã khóc rất nhiều. Bố chỉ đứng im cười hiền hòa sau dòng nước mắt và nói rằng bố sẽ sớm quay về. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu là họ đã li hôn chứ không phải bố đi công tác như ông nói. Bố đã nói dối, ông chẳng bao giờ trở lại ngôi nhà đó một lần nữa… Bố ra đi với không lợi lộc. Bố đồng ý chuyển quyền nuôi hai đứa con cho mẹ tôi như bà mong muốn, bố tự nguyện chuyển hết tiền trong tài khoản lại cho mẹ để ba người chúng tôi được sống sung túc, và bố để lại cả ngôi nhà nữa… Đó là tài sản tôi ghét nhất. Mọi nơi trong căn nhà này đều tràn ngập hình bóng bố! Từ lúc nhận thức được việc bố sẽ không bao giờ trở về nơi đây nữa và việc bố với mẹ đã ly hôn, tôi đã không cho phép mình khóc, nhưng chỉ là không cho phép, đã ai có thể điều khiển được cảm xúc thật của mình đâu…

– Bố có chuyện cần bàn với con.

– Bố nói đi ạ.

– Đầu tiên là con cần sống tách ngôi nhà đó ra.

– Còn mẹ, còn Lâm!

– Bố đã làm thủ tục chuyển Lâm vào trường quốc tế, đã có người lo cho nó ở đấy. Mẹ con đã đồng ý rồi.

– …

– Con hãy chuyến tới căn nhà bố mới mua ở Thanh Xuân, học lại tiếng Đức đi.

– Bố lại muốn đưa con sang đấy à?

– Vì con thôi con trai.

– Con không muốn!

– Không việc gì phải bực tức tới vậy. Bố sẽ cho con thời gian suy nghĩ về việc đi học lại, con vốn rất thông minh và biết suy nghĩ mà. Còn chuyện chuyển nhà, là bắt buộc, ta đã giải tán ngôi nhà đó rồi…

– Bố!

– Hy vọng con sớm giải tán luôn những mối tình sớm hôm của con để tập trung vào việc gây dựng sự nghiệp.

Bố không nói thêm gì nữa, ông đứng dậy thanh toán tiền và chào tạm biệt tôi. Cánh cửa ô tô đóng sầm lại nghe nặng nề. Tôi không muốn phải xa Việt Nam, không phải vì bất cứ kỉ niệm hay gia đình gì đó đại loại, mà tôi không muốn xa Nhi.

Tôi nhấc máy gọi cho em.

– Alo?

– Lắng nghe kĩ những điều anh sắp nói, làm ơn đừng đáp lại trừ khi anh hỏi.

– Hôm nay anh ăn phải gì mà nói năng buồn cười thế? – Nhi đùa cợt.

– Em yêu anh chứ?

– …

– Trả lời thật!

– Có.

– Nếu một ngày anh không ở bên cạnh em, em sẽ thấy buồn và nhớ anh, phải không?

– Cũng…từa tựa như thế.

– Cám ơn em! – Tôi cười tươi. – Với anh thế là đủ.

20.

Hoàng vắng bóng cả một tuần trời, điện thoại không nghe, yahoo không online, nhà thì luôn khóa cửa. Thú thực là tôi rất lo cho anh, sợ anh ốm mà không muốn tôi lo lắng, rồi thì hàng loạt các ý nghĩ điên rồ cứ thi nhau hiện lên trong tâm trí tôi. Anh có bạn gái khác? Anh bị giết? Bị xã hội đen thanh toán? Anh đã có vợ con… Và chúng bị xóa tan bởi tin nhắn ngắn ngủi của anh trong một sáng chủ nhật đầy nắng.

“Ra cua di, vo yeu <3!”

Ôi bạn trai tôi! Khác hẳn với