
tôi đi rồi…
Lấy can đảm đẩy mạnh cánh cửa và bước vào. Tôi không khỏi rùng mình với cảnh tượng trước mắt. Bát đĩa, cốc chén đổ vỡ lăn lóc trên sàn nhà, cái lọ hoa mà anh rất thích giờ thì cũng nằm tan tành trong xó cửa, rèm bị xé tung, cửa kính và gương thì rạn nứt… Nén nuốt tiếng nấc xuống cổ họng, tim tôi càng lúc càng đập nhanh và gần như muốn ngất xỉu. Tôi nhón chân bước thật nhẹ vào phòng ngủ. Anh vẫn đang ngủ, khuôn mặt hốc hác gầy hẳn đi, hốc mắt thâm quầng và cánh tay thì đầy vết máu đã khô. Chẳng thể nén nổi nữa, tôi bật khóc. Anh khẽ hé mắt nhìn tôi, đặt tay áp lên má tôi…
– Em đến rồi đấy à?
Tôi không đáp, chỉ nhẹ gật đầu…
– Hứa với anh chuyện này.
– Chuyện gì?
– Đừng bao giờ thôi nghĩ về anh và đừng rời xa anh nhé.
– Đương nhiên rồi. Mà sao anh lại ra thế này? Anh chưa ăn gì à? Để em dọn đống này đã. – Tôi tất tả đứng dậy tìm hộp bông băng và tránh mọi ánh nhìn của anh ngay lập tức. Tôi cũng gần hiểu ra mọi chuyện rồi…
– Nhi này?
– …
– Anh có chuyện cần nói. Liên quan đến Ngọc…
– Anh để hộp băng ở chỗ nào? Đống này bừa quá, không tìm được.
– Nhi, em dừng lại nghe anh nói đã được không…
– Mà trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi hay sao ấy, cả tuần nay anh không ăn ở nhà à?
– Phương Nhi, anh xin em đấy!
– Cái tạp dề đâu? Em phải thu gọn đống bát vỡ này đã.
– Doãn Phương Nhi!
– Cái gì nữa? – Tôi hét lên. Rồi giọng tôi nhỏ dần xuống, cố nuốt chặt tiếng nấc. – Em đang nghe, em vẫn đang nghe mà…
– Em nói chia tay anh đi, được không?
– Tại sao phải là em?
– Anh không thể làm thế, vì anh yêu em quá rồi! Nếu bây giờ, ngay cả cái điều xấu xa này anh cũng nói ra thì anh biết sống thế nào? Chính anh còn không cứu nổi bản thân mình nữa…
– Thế sao anh còn bắt em phải nói, anh nghĩ em thấy vui hơn anh sao? Anh có còn nghĩ là em cũng yêu anh không thế?
– Anh xin em đấy, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu em muốn dằn vặt anh cho tới chết thì em có thể không nói ra những lời này . Mà, ít nhất, khi nói chia tay, có lẽ em sẽ ít đau khổ hơn anh… Anh xin em, anh có lỗi với em thế này là quá đủ rồi.
– Anh có lỗi gì?
– Ngọc… bọn anh…
– Không hề gì, kể cả em phải làm bồ nhí.
– Không! Ý anh không phải vậy, thế này thì không được. Anh… không biết phải nói sao nữa, chỉ xin em, hãy chia tay anh đi, dù em không muốn tha lỗi.
– Để anh sống vui vẻ bên gia đình môn đăng hộ đối của mình, cả người vợ đẹp và những đứa con sắp chào đời sao? Em biết là dù gì mình cũng chưa đủ tư cách mà… – Tôi lắc đầu và lùi lại thật xa, tránh cánh tay anh đang cố gắng ôm lấy tôi. – Vậy được thôi, em đồng ý. Anh nghe cho rõ những điều em sắp nói nhé, vì em không nói lại đâu. Mình chia tay đi! Em không còn yêu anh nữa, chào anh!
Tôi quay mặt đi, lấy ngón tay chặn dòng nước mắt. Tôi đã làm gì sai ở kiếp trước mà tại sao tôi luôn phải chịu đựng những thứ tình duyên khổ sở như thế này kia chứ. Không hiểu người khác đã bao giờ có cảm giác mình đang đứng trước một vực thẳm, hít một hơi thật sâu đầy sợ hãi và rồi bị hụt chân xuống chưa? Tôi đang như vậy đây. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ được mãi mãi sống hạnh phúc như thế này cho tới chết, tôi có thể không cần gì hay bận tâm gì hơn nữa, nhưng đúng là tôi còn quá trẻ để hiểu mà, tôi chỉ là một đứa trẻ con! Mọi chuyện, cái gì cũng có thể xảy ra. Và bây giờ, thì tôi đang đứng trước vách đã cheo leo với một bàn tay độc địa ở sẵn sau lưng… Dù, tôi chưa muốn kết thúc!
Xách chiếc túi và bước ra khỏi cửa, Hoàng bỗng níu tay tôi lại. Tôi gằn giọng lạnh lùng.
– Gì nữa?
– Nhi, cho anh một lần cuối được làm điều xấu này được không?
Tôi im lặng không đáp. Hoàng xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật nhẹ nhàng, anh lấy tay lau đi dòng nước mắt và ôm chặt tôi vào lòng. Trong nụ hôn ấy, chúng tôi…chia tay nhau.
23.
Đà Lạt là một cơn ác mộng của tôi!
Sau cái buổi vui chơi hôm ấy, tôi tỉnh dậy muộn và thấy đầu mình đau như búa bổ. Nếu như không có tiếng chuông điện thoại của em đánh thức, có lẽ tôi sẽ còn li bì cho tới trưa mất. Đảo mắt xung quanh tìm chiếc điện thoại, tôi chợt rùng mình khi thấy có thứ gì đó âm ấm đang cựa quậy trong chăn. Hơi sợ, nhưng tôi vẫn thu hết can đảm để nhấc tấm chăn ra. Là Ngọc!
Tôi nheo mày. Đầu tôi lại tiếp tục đau như thể có một con dao lớn đang khứa sâu vào. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng không được. Tối qua tôi đã chìm vào trong giấc ngủ từ rất sớm, tôi chỉ nhớ có Ngọc ở gần đây, và tôi vẫn “ngây thơ” nghĩ rằng Ngọc chỉ dìu tôi vào phòng vì tôi bị say! Tôi đã nghĩ gì chứ? Lớp tôi đâu có thiếu gì con trai, không những thế, thằng bạn thân còn ngồi ngay cạnh tôi nữa mà.
Xóa tan mọi ý nghĩ vớ vẩn nhất, tôi mở tin nhắn.
“A chưa dậy à? Gọi điện không nhấc máy. Tỉnh rồi thì nhắn tin lại cho e nhé!!! Wish u here!”
“Me too!!! A vừa mới dậy thôi, hôm qua a say quá. A xin lỗi!”
“A lại uống rượu đấy à? >”<”
“Ừ, a đã xin lỗi rồi mà, vợ yêu! :(”
“Đi với lớp a thì được. :P Đừng uống nhiều, a sẽ ốm đấy. E k thíc! A ngủ tiếp đi, chắc a còn đau đầu lắm. Đừng cãi lại và cấm nhắn tin lại cho e. Love ya! :X:*”
Tôi mỉm cười, ánh mắt tôi vẫ