XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ắm à? Dở hơi! Em hơi lạnh thôi, hơi điều hòa ngay sau gáy!

Rõ ràng là Nhi sắp khóc. Tôi tự dưng thấy có lỗi. Tôi quá ích kỉ khi lôi em vào thế giới của mình. Thế giới mà em xứng đáng ở là một nơi với những con người hiền hòa, luôn biết quan tâm và chào đón em. Không phải cái nơi mà ai cũng lạnh lùng nhìn em dò xét, rồi muôn vàn những lời nói độc địa chỉ biết nhắm vào em… Tôi ôm chặt lấy vai Nhi rồi cười trừ.

– Thế này ấm chứ?

Nhi gật đầu.

– Đừng bao giờ suy nghĩ về những gì lũ con gái ở đây nói, em yêu anh chứ đâu yêu họ, đúng không? Dần rồi sẽ quen thôi, chắc vẫn đang trong thời gian thử thách…

Không hiểu do tức giận Ly và Hân, hay do tôi không còn có thể suy nghĩ gì khác nữa, tôi đã uống rất rất nhiều. Tửu lượng của tôi vốn rất khá, vậy mà hôm nay tôi đã say. Phải, say hoàn toàn! Những suy nghĩ trong tôi cứ mập mờ và chập chờn như một cánh đom đóm vụt tắt giữa đêm đen.

Tôi chỉ nhớ tôi dựa vào người Nhi. Tôi nôn. Rồi một mũi hương táo quyến rũ bao trọn lấy khứu giác và vị giác tôi. Tôi đã ngủ và đã khóc…

30.

Anh say bí tỉ như một con sâu rượu. Khắc chép miệng, giúp tôi đưa anh lên xe về nhà. Trên suốt quãng đường, anh liên tục lảm nhảm linh tinh, lúc cười lúc khóc, chốc chốc lại gọi tên vài người. Nhưng anh không gọi tên tôi!!… Mặc kệ, tôi không quan tâm đến suy nghĩ của một kẻ say rượu! Dù có hơi ghen tức đôi chút…

Khắc tủm tỉm cười sau vô lăng và nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

– Yên tâm, bây giờ đối với bọn anh thì em đúng là “bảo bối” rồi!

– Dạ?

– Hôm qua lúc Linh kéo em về… ờ, chưa bao giờ nó làm thế đâu, kể cả với Ly cũng chưa đến mức phản ứng mạnh như thế. Bọn anh bị bất ngờ phết! Ha ha. Em là số một rồi đấy. Một khi đã là quan trọng đối với Linh, thì với bọn anh cũng thế.

– À… vâng.

– Sao? Anh nói chuyện tối nghĩa quá hả? Thông cảm, anh không học chuyên xã hội. Thôi thì, cứ hiểu sơ qua là bọn anh cũng quý em như em gái, nhé!

– Dạ vâng. Mà Hân là bạn gái anh mà, sao anh lại …

– Chuyện đó hả… Linh chưa kể với em chuyện nó với Ly đúng không. Khi nào có thời gian nó sẽ tự kể thôi, mà anh nghĩ say thế này thì nó cũng lảm nhảm ra hết. À quên, dặn em cái này. Nhớ để ý xem có ai lạ mặt đi theo mình thì báo cho bọn anh ngay nhé. Em cũng biết là thằng điên người yêu em không thiếu kẻ thù đâu đấy… Gần về tới nơi rồi… Dặn em một điều cuối.

– Vâng..

– Là bạn thân của Linh lâu rồi, anh hiểu nó. Đừng giận dỗi hay làm nó phải suy nghĩ nhé, nó thiếu tình yêu thương quá rồi. Với lại, bây giờ nó chỉ có một mình em thôi… hơn em tưởng đấy. Hãy tin tưởng vào tình cảm nó dành cho em, đừng vì mấy điều nhỏ nhặt mà… Thôi, vào nhà đi!

Vừa đẩy cửa căn hộ bước vào, Linh đã chạy vội tới bồn rửa bát nôn thốc nôn tháo. Một cái thứ dung dịch nhờ nhờ của đủ các loại rượu, kèm theo cái thứ mùi hăng hắc, nhày nhụa xộc lên tận óc tôi choáng váng. Tôi nín thở, vỗ mạnh vào lưng anh cho nôn ra bằng hết. Khắc đứng dựa vai ở cửa nhìn bọn tôi mỉm cười. Lại cười. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi cái nụ cười đầy ẩn ý của “người bạn thân” này được cả.

Cho đến khi Linh đã tuôn ra hết mấy thứ “béo bổ” trong dạ dày anh, Khắc mới từ từ tiến tới và đỡ anh vào giường.

– Tối nay em ở đây nhé?

– Vâ…à dạ?

– Sao? – Khắc cười trong tiếng nói. – Anh đi đón Hân về đây, không người yêu lại dỗi thì mệt. Anh lấy xe thằng Linh đi đấy, em nhớ bảo nó… Em cứ ở đây đi, thằng này không tồi tệ đến mức sẽ làm gì em đâu… Mà anh cũng chưa chắc. Ha ha.

– Anh yên tâm. Đương nhiên là em sẽ ở đây với anh ấy, anh còn bận việc gì thì anh cứ đi đi. Em ở đây được rồi. – Tôi chẳng hiểu mình đã lấy đâu ra cái tự tin đó để trả lời chắc chắn như vậy. Đến bây giờ thì tôi lại thấy hơi tiếc…

Tôi tiễn Khắc ra tới cửa và một lần nữa đảm bảo sẽ chăm lo cho bạn anh cẩn thận. Trước khi ra về, Khắc lại tặng cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý và chặc lưỡi.

– Em thế này, bảo sao không hút hết sinh khí thằng Linh. Chà… Nhìn hai đứa chăm nhau như vợ chồng mới cưới ấy. Anh hơi ghen tị đấy.

– Dăm bẩy hăm mốt ngày thôi anh. – Tôi cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt. – Anh đi đường cẩn thận.

Tôi trở lại phòng ngủ, anh đang ngồi thẳng trên giường, nhưng nét mặt thì không có gì có thể chứng tỏ là anh đã tỉnh rượu. Tôi rót vội một cốc nước và đưa cho anh.

– Anh uống đi. Đã nôn hết mấy thứ kinh tởm ấy ra chưa thế?

Anh không đáp. Mặt anh tối sầm lại rồi anh kéo mạnh hai tay tôi.

– Thằng nào vừa nói chuyện với em ở ngoài kia?

– Bạn anh đấy. – Tôi tỏ ra khó chịu sau khi bị cư xử một cách thô lỗ.

– Anh đã nói là không được nói chuyện với thằng nào, kể cả bạn anh cơ mà.

– Anh nói bao giờ, sao anh vô lý thế?

– Nói bao giờ kệ tôi…

– Anh say rồi đừng lảm nhảm nữa.

Tôi toan đứng dậy định trở ra bếp, nhưng anh cứ giữ chặt không cho đi. Linh kéo tôi ôm siết vào lòng. Không phải tôi ghét anh, nhưng cái mùi rượu phả ra từ người anh làm tôi thấy buồn nôn, dù ít nhiều nó đã được cái hương nước hoa át đi. Cũng có lẽ là do cả tâm tư đang không mấy tốt đẹp của tôi nữa… Tôi mạnh tay đẩy Linh xuống giường rồi đi ra bếp. Lục tìm tủ lạnh tìm một ít hoa quả mình mới mua hồi chiều, tôi pha sẵn ly nước để anh