
ôi tưởng cậu đã nhận thức được phép màu của cậu là ở Việt Nam rồi. Cậu giỏi trong khoản các con số và kém tắm về mặt xã hội quá Huang à.
– À không, chỉ là…
– Cậu sợ đúng không? – Câu hỏi bất ngờ của Jim làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi có sợ không nhỉ? Nếu trả lời thật thì tôi đang công nhận là Jim nói đúng, và cậu ấy sẽ không thiếu một lí do gì để ép tôi về nước cả, nhưng nếu tôi nói dối…
– Mình… phải, mình rất sợ!
– Cậu điên thật rồi Huang ạ!
– Ừ, mình đúng là đang điên mà ! – Tôi đập tay xuống bàn và đứng hẳn dậy. – Tại sao các người cứ liên tục bắt tôi làm những điều tôi không muốn? Tôi sẽ làm gì ở Việt Nam đây? Vô tình chạm mặt và thấy người mình yêu cười hạnh phúc bên người khác à? Xong rồi sao? Về nhà nằm cả đêm suy nghĩ tôi kém thằng đó ở điểm nào?… Ừ đấy, tôi kém nó về điểm nào cơ chứ, tôi hơn nó về mọi mặt, tiền tài, địa vị… tự tin mà nói tôi còn yêu cô ấy nhiều hơn nó ấy chứ!
– Bình tĩnh đã nào…
– Bình tĩnh à? Tôi đã bình tĩnh quá đủ suốt nửa năm nay rồi, nhưng việc các người làm được cho tôi là gì? Gợi lại những cái thứ mà tôi không muốn nghĩ, mở cửa căn phòng cũ mà tôi đã quên đi, cố tình khiến cho tôi phải đau khổ, làm thế khiến các người vui hơn sao? Hay tôi phảichết? Ừ, hay tôi chết đi cho các người thấy vui vẻ nhé… tôi cũng là con người, tôi có tình cảm riêng của tôi chứ.
– Cậu yêu cô ấy quá rồi!
– Im đi! Cậu thì biết gì!
Tôi nổi đóa với không lí do. Lần đầu tiên tôi thấy mình vô lí tới mức này, tôi không còn là bản thân tôi nữa rồi. Phải, tôi biết mà, từ lâu tôi đâu còn kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình nữa, cũng lâu rồi…
Tôi với lấy chiếc áo khoác gần đó, đi ra và đóng sầm cửa lại. Tôi không đủ tỉnh táo để xác định nổi là mình sẽ đi đâu nữa. Tôi chỉ bước đi, bước đi… như thể đang cố gắng thoát ra khỏi quá khứ vậy. Kéo cao mũ trùm đâu, tôi lặng lẽ đếm từng bông tuyết rơi trên vỉa hè. Gió lạnh rít qua, luồn vào sau gáy tôi buốt cóng. Tôi đã đi bao lâu rồi? Tôi không biết nữa, chỉ biết bây giờ đèn đường đã rất sáng rồi. Bern lại bắt nhịp vào cuộc sống hối hả, nhưng kém rộn ràng hơn so với mùa Giàng sinh và năm mới. Các cửa hàng đã không còn những tiếng chuông, tiếng nhạc hay thánh ca, trên mỗi cành cây không còn những thứ dây xanh đỏ và chùm đèn nhấp nháy, không cười nói, nô đùa… Chỉ là một nhịp sống vội vã nhưng tĩnh lặng quen thuộc, ít nhất là đối với tôi lúc này. Người người cứ nườm nượp đi qua, không dừng lại suy tư, nhìn ngắm, hay ít nhất là để ý đến một chàng trai đã dần khuỵu ngã ngay lúc này đây…
…
Tôi đẩy cửa phòng. Tất cả đã đi ngủ. giũ cái áo cho sạch lớp tuyết bám, tôi treo nó lên mắc và lê bước về phía cái giường của mình. Ở góc phòng đèn bỗng sáng lên, Jim nhìn tôi với đôi mắt… có lẽ là thương hại, cố gắng nở một nụ cười.
– Cậu về rồi đấy à?
– Ừ… – Tôi gật đầu và chùm chăn kín mít, tôi muốn ngủ.
…
– Đi đâu đây? – Ngọc thắc mắc khi tôi cứ liên tục kéo Ngọc đi với một nụ cười hớn hở như một kẻ bị… dở người.
– Đi đi rồi biết nào!
– Hai lần Ngọc hỏi, hai lần Hoàng trả lời y hệt, vậy rút cục chúng ta đi đâu? – Ngọc kéo tay tôi lại, có vẻ trách móc.
– Xem nào! – Tôi rút một tờ giấy nhỏ ra, giả vờ trịnh trọng như đang đọc diễn văn. – Tới trường Hoàng để xin bảo lưu một năm học này, đi mua vài thứ quần áo bánh kẹo này, sắm một cái vali mới này…
– Đọc làm gì, hỏi đi đâu mà. – Ngọc phẩy tay, rồi tự dưng như sực nhớ, Ngọc dừng lại như bất động rồi đưa ngón tay lên. – Hoàng… về nước à?
– Ừ!
– Thật không?
– Trông Hoàng giống mấy thằng nói dối lắm sao? – Tôi xịu mặt như cái bánh bao nguội, cố tình tỏ vẻ dễ thương để đùa cô bạn.
– Á! Woaaaaaaa! Vậy là lại được ăn bánh chưng rồi! Việt Nam muôn năm! – Ngọc nhảy tới ôm lấy cổ tôi và nhảy nhót, một cảm giác rất đỗi than thuộc. Một cô bé 10 tuổi ôm chầm lấy cổ một cậu bé, trên tay vẫn đang cầm cái bánh chưng gói méo xẹo, và cậu bé ấy chính là tôi…
Jim ngạc nhiên nhìn tôi bước ra từ văn phòng giáo viên. Tôi chỉ cười và gật đầu. Jim cũng cười lại, rồi tiến tới đặt tay lên vai tôi.
– Cậu đã lớn thêm rồi đấy hả?
– À, xin lỗi vì hôm qua nhé… mình mất bình tĩnh quá!
– Không sao, vậy là tốt… còn hơn là những vẻ đạo đức giả tạo! Chúc anh bạn lên đường may mắn! Rồi cậu sẽ quay lại học chứ?
– À, cũng còn chờ xem mọi việc sẽ tiến triển thế nào đã, nếu thất bại, mình sẽ quay lại đây học tiếp, để cho các cậu thấy vẻ lập dị cũ kĩ của mình.
– Vậy thì đừng quay lại!
– Nhưng nếu thành công, mình cũng sẽ quay lại, chỉ sợ khi ấy, phải làm đàn em của các cậu rồi, có khi cậu lại là trợ giảng cho lớp marketing của mình cũng nên.
– À, vậy thì cậu phải nghe lời đàn anh thôi!
– Mình đã nghe lời đây mà. Mình phải đi mua vài thứ trước khi quay về sắp xếp lại vali. Tối nay chúng ta ăn thịt nướng nhé.
– Vậy thì mình sẽ đi mua vài lon bia ngay đây. Đi mau đi anh chàng lập dị ạ!
…
Chúng tôi đang đứng ở sân bay và chờ hoàn tất thủ tục. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của những con người xa xứ khi trở về quê hương là thế nào. Nhất là khi anh ta đang mong chờ một điều kì diệu trong kì nghỉ của mình nữa. Tuyệt vời có lẽ không phải l