Polly po-cket
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

ng có một “mảnh tình vắt vai” cho 12 năm học đường đằng đẵng cô độc, đến một mối tình mẫu giáo còn chẳng được sở hữu?!

Anh tên Hoàng, là bạn thân của bạn tôi. Tôi gặp anh trong tiệc sinh nhật bạn mình. Anh hơn tôi 3 tuổi và đang học Học viện ngoại giao!

Tôi không định so sánh, nhưng về một mặt nào đó, anh ấy hơn đứt hẳn Linh. Nhất là về khoản anh có thể xác định rõ tình cảm với tôi.

Anh làm quen bắt chuyện tôi trong tiệc sinh nhật, và một tháng sau, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Nói chúng tôi yêu nhau, thì liệu nghe có đúng không nhỉ? Có thể chỉ là anh yêu tôi, hoặc là không ai yêu ai cả, chỉ là một trò đóng kịch trêu ngươi buồn cười.

Tất nhiên rồi, anh đi xe “khủng”, và ngày ngày có người yêu đưa đón, tôi cũng cảm thấy oai hẳn, đương nhiên đó là cái nhu cầu thiết yếu của một đứa con gái bây giờ, nói không quan tâm thì đó là nói dối!

Và càng thấy có quá đáng với anh hẳn…

Anh quá tốt, và quá dịu dàng, đến mức mà nhiều lúc tôi sợ sẽ yêu anh mất. Anh luôn quan tâm lo lắng đến tôi, ân cần chăm sóc tôi… mọi thứ, tôi dần như phụ thuộc vào anh nhiều hơn…

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại nhận lời yêu anh nữa? Tôi muốn có người yêu, tôi thấy anh quá tốt nên muốn đáp trả hay thực ra đơn giản chỉ là tôi muốn trả thù Linh thôi?

Tôi càng nghĩ mà lại càng thấy nực cười. Linh đưa tôi đi khắp các buổi tụ họp bạn bè của anh, quản lý ngay cả lịch học thêm không cho tôi lơ là chuyện ôn thi, quản lý từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, ôm tôi, hôn tạm biệt tôi… Nhưng không một lần anh ngỏ ý nói rằng tôi hãy làm bạn gái anh. Tôi cứ sống như một cô bồ bé trong bóng tối. Tôi không ưa vậy!

Đã nhiều lúc tôi suy nghĩ, có phải mình chấp nhặt quá không nhỉ? Anh hành động như vậy, nghĩa là anh đã yêu tôi rồi. Nhưng tôi vẫn luôn đòi hỏi từ anh một sự khẳng định chứ không phải thái độ mập mờ như thế.

Tôi sợ phải sống trong cái sự nơm nớp lo lắng và ghen tuông thế này. Có lẽ tôi nên chọn đi trên một con đường đơn giản hơn chăng?

Và tôi đã chọn Hoàng…

Nhưng là chọn, theo một nghĩa khác.

8.

Càng ngày tôi càng ngập tràn trong những cái thứ tệ nạn mà tưởng chừng tôi đã quên chúng từ lâu rồi. Chắc tôi chỉ còn đường thử hút ma túy và bị HIV nữa là đủ bộ thôi.

Tôi gọi điện nhắn tin dụ dỗ tất cả các cô “người yêu cũ” của tôi với hàng ngàn lời mật ngọt để có thứ khỏa lấp sự kém bận bịu của mình.

Hôm nay thì tởi phiên “món thịt bò hầm”…

Ly đặt chai rượu xuống nhìn thẳng vào tôi lo lắng.

– Anh sao vậy? Ổn chứ.

Có lẽ trong số những người con gái mà từng mang danh người yêu tôi, Ly là người tử tế nhất. Bởi lẽ em là mối tình đầu. Có thể em đã từng chọn cách làm đau khổ tôi để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, nhưng dù thế nào, trong tôi luôn có một cảm giác, tôi vẫn còn ẩn hiện trong trái tim em…

Tôi cười nhạt, hốc nốt ly rượu. Bất chợt tôi nắm lấy tay em và hôn thật mãnh liệt. Dường như không thể kiểm soát được mình nữa, càng hôn, tôi càng lấn sâu vào một thứ cảm giác mù lòa mà tưởng chừng đã không thể cứu chữa từ lâu rồi. Em không kháng cự, điều đó càng làm tôi thích thú và bộc phát ra một thái độ muốn chiếm hữu…

– E hèm. – Khắc gõ gõ lên mặt bàn và huýt một hồi sáo dài.

– Chào anh! – Ly mỉm cười, những nụ cười như thế chưa bao giờ thiếu trên môi em cả, đó là lí do vì sao chưa bao giờ tôi phải ngại ngần khi giới thiệu Ly là bạn gái mình.

– Chào em, và chào cả Linh nữa. – Khắc nháy mắt với tôi đầy thích thú. – Anh mượn người yêu em một tí nhé!

– Anh đừng đùa quá như vậy. – Ly không cười nữa, em tỏ rõ thái độ không đồng ý.

– Thôi đi mày, có gì nói luôn. Tao mệt. Không đứng dậy đâu. – Tay tôi lắc lắc cốc rượu, mắt không rời khỏi viên đã trong suốt đang dần tan chảy.

– Vậy thì, phiền Ly lánh ra một chút nhé.

Ly gật đầu, em nhích người ra khỏi ghế, để lại một khoảng trống vừa đủ dài để cách xa câu chuyện của chúng tôi.

– Quyết định quay lại với nàng?

– Không.

– Thế mày vừa làm gì thế?

– Chỉ là tự dưng thôi, bản năng mà.

– Cỡ mày dám cho nó có thai quá. – Khắc cười ha ha, đánh mạnh vào lưng tôi đau điếng. Tôi cau mày vươn người thẳng dậy, hất tay Khắc ra.

– Lắm chuyện. Ra chỗ khác đi.

– Dạo này Nhi đâu?

Câu hỏi của Khắc tự dưng làm tôi chột dạ. Tôi nhìn nó như muốn nuốt sống. Tại sao lại nhắc tới Nhi vào lúc này?

– Có người yêu rồi. – Tôi buông một nụ cười cợt nhả, tu cạn cốc rượu mới rót đầy và tiếp tục đổ vào.

– Thì quay lại với Ly đi, nó cũng có ý với mày…

– Ừ…

9.

– Em đã bao giờ nghĩ là sẽ chia tay anh?

– Hả? – Tôi khẽ bật ra câu hỏi trong cổ họng, nhưng chỉ vừa đủ cho, có lẽ là một mình tôi nghe thấy. Tôi không thuộc tuýp con gái đã yêu là yêu cho trót, và sẽ hoàn tòan hét tóang lên khi bạn trai mình nói vậy, chỉ đơn giản để chứng tỏ rằng “Anh điên à, mình sẽ chẳng bao giờ chia tay, trừ khi anh muốn thế”. Tuýp con gái đó thật tội nghiệp!

– Em bảo sao?

– Em bảo hả chứ còn sao nữa? – Tôi không nhìn cũng biết khuôn mặt anh ngạc nhiên và …khổ thân thế nào. Tôi cảm giác tôi quá đáng với anh, đã không có tình cảm thì chỉ cần nói một lời, đằng này tôi cứ lôi thôi giả vờ như một cô người yêu đeo mặt nạ. Nhưng suy đi