Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

Em không biết, và em cũng không thể cầm bút nổi nữa, vì em đang khóc anh à. Chúng mình đã chia tay rồi! Đúng, là do em. Nếu có một ngày, anh có chợt phát hiện ra lí do, thì đừng trách móc ai cả, hãy trách một mình em thôi. Chính em đã quyết định và ép buộc người khác phải làm theo mình. Hãy nhớ nhé, đó, là lỗi của em!

Nếu anh đã đọc được đến đây, thì quả thực, trái tim anh vẫn yêu em rất nhiều, và em rất hạnh phúc vì điều đó… Có lẽ khi anh gấp bức thư này lại, em đã ở một nơi xa lắm rồi. Đừng cố gắng tìm em, chắc không thể đâu. Còn nữa, anh có thể tìm một người khác, có lẽ, là tốt hơn em, phù hợp hơn em, em biết anh ghét khi em so sánh thế, nhưng em vẫn phải làm. Anh ạ, anh cũng có thể yêu cô ấy nhiều hơn em, nhưng em cũng sẽ vẫn nói cho anh biết, không ai yêu anh nhiều bằng em đâu.

Hãy giữ những kí ức đẹp về em thôi nhé.

Mình chia tay nhau rồi! Tạm biệt!”



Những dòng chữ cuối cùng nguệc ngoạc. Đọc tới đó, tôi lại úp mặt vào đầu gối và khóc nức nở. Tại sao tôi có thể nhiều nước mắt thế cơ chứ. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Tất cả đã qua rồi. Hãy nghĩ là mình vừa trải qua một giấc mơ. Mở mắt dậy, lại là một ngày mới hạnh phúc như hôm qua…

Sân bay Nội Bài. 1h chiều.

Chiếc ô tô đỗ trước sảnh. Một người đàn ông bước xuống trước và đỡ các vali trên xe. Một cô gái đẩy cửa và kéo mấy cái vali đi theo sau người đàn ông vào trong sảnh.

– Sang đấy đừng có buồn quá rồi đòi về đấy nhé! – Người mẹ cười, vuốt tóc đứa con gái lớn.

– Con 19 tuổi rồi mẹ ơi, mẹ còn định dặn dò con như thế bao nhiêu lần nữa. Di, mày nhớ làm việc nhà cho mẹ đấy, đừng có ngồi vi tính suốt ngày.

– Rồi rồi, nhớ gửi quà thường xuyên bồi bổ tinh thần nhớ.

– Đấm cho một cái bây giờ! Biết rồi.

– 3h con mới bay nhỉ. – Ông bố đưa xấp giấy tờ cho con rồi ôm đứa con gái vào lòng. – Sang nhớ nghe lời các bác bên đấy nhớ.

– Lại cả bố nữa… thôi mọi người về đi, con ở đây được rồi.

– Ừ, khi nào sang đến nơi nhớ gọi cho bố mẹ.

– Vâng, con chào bố mẹ. Chào stupid nhớ!

Nhi vẫy tay và mỉm cười, dù trong lòng thực sự muốn khóc. Cả nhà đã thỏa thuận là khi ra sân bay không ai được rơi nước mắt. Nhi chỉ đi du học chứ đâu phải một đi không trở lại. Vì thế Nhi không muốn kéo dài cái giây phút chia tay, càng kéo dài thì càng lưu luyến nhiều.

Nhi không đi ra cửa soát vé, cô ngồi vào một quán café để ngắm nhìn mọi người đi lại, dù gì 2 tiếng nữa máy bay cũng mới cất cánh. Trong lúc chờ đồ uống, Nhi mở máy lại và nhận một vài cuộc gọi tạm biệt, dù thực sự khi online Yahoo và Facebook cả lũ vẫn có thể trò chuyện với nhau, nhưng một cuộc điện thoại cho phải phép cũng chẳng tốn của ai mấy đồng. Hơn 30 phút trôi qua, không còn thêm một cuộc gọi nào nữa. Nhi thở dài. Cô đã rất chờ, một cuộc điện thoại, của người ấy. Mắng chửi cô cũng được, chỉ cần giọng nói ấy thôi… có thể…

“Ich lieb dich immer noch so sehr”

Số lạ gọi tới. Tim Nhi đập thình thịch. Tay cô run lên và trán cô đổ mồ hôi ướt sượt. Tới mức anh chàng ngoại quốc bàn bên cùng với chị bồi bàn đã rất lo lắng hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Nhi lắc đầu, lấy hết sức bình tĩnh và mở máy.

– A… ai đấy?

– Anh đây!

– Anh Hoàng?

– Ừ, anh đây! – Giọng Hoàng ở đầu dây bên kia nghe rất phấn khích. Có một chút thất vọng… nhưng không phải là không có vui mừng. Vậy là ít nhất, Hoàng cũng nhớ tới Nhi. Dù bị nghĩ ra sao, nhưng chưa bao giờ Nhi phủ nhận là cô hết yêu Hoàng cả. Bởi vì, dù thế nào, anh cũng là mối tình đầu của cô, nhờ anh mà cô đã hiểu ra cảm giác yêu và được yêu, nó thế nào… chỉ không phải là quá tha thiết! – Em có biết anh đang ở đâu không?… À khoan, đừng đoán, anh muốn tự mình nói. Anh đã về Việt Nam rồi đây, và anh đang chờ lấy vali ở trong sảnh, món quà đáng yêu của em đã về rồi đây. Và lần này thì anh nhất quyết, sẽ giành em khỏi tay cậu ấy.

– Ơ, nhưng mà em…

– Anh không muốn nghe em nói gì bây giờ cả, tất cả hay giành cho thời gian gặp mặt…

– Tại sao anh lại về nước?

– Chỉ là vì… anh còn yêu em quá nhiều, và…anh không đợi được nữa.

Nhi cúp máy. Liệu Hoàng sẽ phản ứng ra sao, khi trong cùng một ngày, người đi và kẻ về nhỉ. Thật là nực cười. Nhưng suy đi tính lại, nếu Hoàng vẫn quay lại Thụy Sĩ, lúc đó Nhi quyết định yêu anh cũng được. Ý nghĩ đó đã thoáng qua trong đầu cô, nhưng Nhi đã đuổi nó đi ngay lập tức. Nhi cười và đưa cốc café lên miệng. Có thể cô vẫn còn yêu Hoàng nhiều, và người ta cũng nói “Hãy chọn yêu người yêu mình và luôn biết cách trò chuyện với mình.”. Hiển nhiên người đó là anh rồi. Nhưng cô và anh đã chấm dứt, không hoa mĩ hay phóng đại, đơn giản chỉ là đã chấm dứt. Linh và cô cũng vậy, cô chỉ không muốn lôi tình yêu ra làm trò đùa vào lúc này. Nếu một ngày kia có cơ hội để lựa chọn một trong hai người, có lẽ cô cũng sẽ không làm vậy. Thà chọn một người khác…

“Ich lieb dich immer noch so sehr… Lieb dich….”

Điện thoại lại rung, vẫn là số lạ, nhưng không phải lần trước. Nhi thầm nhủ, hi vọng quá đủ rồi. Có lẽ đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng, rồi sau đó cô sẽ cất cái sim này đi.

– Ai đấy?

– …

– A lô?

– …

– Bị điên à sao gọi không nói gì? Hay nhầm số rồi?


Pair of Vintage Old School Fru