
nh trong cách ứng xử. Tuy các học viên lớp Toán có quậy đến mấy thì chúng vẫn luôn tôn trọng ban cán sự. Có thể là vì giọng nói nhẹ nhàng của Cát anh khiến tụi nó xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng có thể là nắm đấm của Nam có uy lực rất lớn, nhưng dù sao đi nữa lớp Toán vẫn luôn là tập thể lớp mà các học viên khác âm thầm ngưỡng mộ. Nếu nói lớp 10 Anh là một cục nam châm thu hút, thì lớp 10 Toán là cả một khối Nam châm.
Dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Cát anh mơ màng nghĩ tới nội dung của cuốn truyện trên tay. Nhật Nam khẽ liếc qua nhìn nhỏ một chút, đôi mắt cậu đượm buồn.
– Bố mẹ cậu vẫn không về à!
Vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài trời, nhưng giọng nói của Cát anh lại vang lên đều đặn, nhẹ nhàng như một làn gió.Nam mím môi, cười chua chát:
– Họ đâu có nhớ ở nhà vẫn còn một đứa con .
Cát anh nghe thấy rõ tiếng lòng đắng xót của bạn, nhỏ quay sang Nam chớp nhẹ mi mắt:
– Nhưng ít ra cậu nhận được tình yêu từ họ.
Câu nói lấp lửng của nhỏ khiến Nam phải xấu hổ, tình yêu thương đó đúng là cả một ước mơ đối với nhiều người, cả hai im lặng mặc cho tiếng cười đùa của chúng bạn. Một khoảng trống trong tâm hồn là lúc cậu và nhỏ dừng lại để suy nghĩ, mới có lớp 10, cái tuổi chưa đủ chính chắn để không bị những cám dỗ cuộc đời làm sa ngã, cần có một gia đình ấm êm để xua đi tất cả. Nhưng có phải chăng những thứ đó lại quá xa vời ?
Hai chiếc xe vẫn song song chạy trên đường, từ bên kia khung kính cửa sổ, Anh Thư ngoái đầu sang nhìn Khánh Đăng chăm chú. Bảo Ngọc cười khẩy nhìn Thư, học với nhau từ năm lớp 1, nhỏ quá hiểu về cô bạn này. Cũng không khó để nhận ra tình cảm đặc biệt của Anh Thư dành cho anh bạn học viên mới đến.
– Mày tích khánh Đăng phải không?
Bảo Ngọc cho một viên kẹo vào miệng, lơ đễnh hỏi. Anh Thư xoay người, nhỏ hơi giật mình khi bị bắt quả tang nhìn người ta lén lút.
– Kệ tao, mắc mớ gì đến mày !
Nhỏ nổi cộ lên, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Bảo Ngọc vẫn từ từ nhai kẹo, đột nhiên nhỏ quay sang nhìn Anh Thư cười đểu:
– Tao quan tâm mày thì hỏi vậy thôi, nhầm đối tượng rồi đấy lớp trưởng ạ .
Câu nói của Ngọc khiến cho Anh Thư điên người, nếu như không có thầy cô giám sát trên xe chăc nhỏ đã xông lên cho nhỏ đó một trận ra trò. cái điệu bộ khinh khỉnh làm như chuyện gì cũng biết khiến cho Thư tức hộc máu.
– Hợp hay không, đến lượt mày nói à !
Bảo Ngọc vắt chân lên đùi miệng huýt sáo. Nhỏ thừa hiểu là Anh Thư đang khùng tới mức nào. Nhưng nhỏ nhìn người là tuyệt nhiên luôn đúng ” cứ mơ đi, mày mà chiếm được trái tim hắn ta thì tao nguyện không bao giò sống giả tạo nữa”.
Nếu như trên xe của lớp anh chỉ nghe tiếng gió vi vu thổi, thì xe của lớp Toán là cả một đống hỗn loạn. Tiếng cười nói xôn xao và những câu đấu khẩu không ngừng nghỉ giữa tụi con trai và mấy đứa con gái khiến cho không khí trở nên sặc mùi bạo lực. Vì là lớp Toán nên vốn từ không được phong phú lắm, thành ra câu nói của tụi nó nào cũng khiến cho cả xe cười nắc nẻ. Bác lái xe đã quá quen với hình ảnh này, lúc nào cũng vậy, mấy cái đứa này mà đi đến đâu là náo loạn đến đó.
Chương 14.1
Hai chiếc xe đỗ phịch xuống giữa một cánh đồng xanh mướt, từng đàn cò trắng chao nghiêng đôi cánh mượt mà, phía xa xa, lũy tre làng rợp bóng xuống dòng sông, một vẻ đẹp mang đậm hồn quê. Tất cả xuống xe, dừng ngay những trận đấu khẩu, đôi mắt như bất động khi nhìn thấy khung trời trước mắt. Đẹp và bình yên đến lạ lùng.
– Tuyệt quá, chúng ta chọn chỗ này quả không sai.
Ngọc Vi hét lên trong vui sướng, nhỏ đang muốn thu hết vào tầm mắt mình những thứ trước mắt. trúc ly nhìn nhỏ miệng nhếch lên:
– Đi đâu không đi lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Bị cắt nguồn cảm xúc phủ phàng Ngọc Vi đâm ra nổi cáu, nhỏ nhìn chòng chọc vào Trúc Ly, cười khẩy:
– Có những người sống sung sướng quen rồi, bây giờ làm sao chịu nổi cuộc sống như vậy.
Thấy Ngọc vi đá đểu mình, Trúc ly đâu chịu kém, nhỏ đánh mắt sang , giọng điệu mỉa mai:
– Phải rồi, chứ đâu có như ai kia, quê mùa lạc hậu.
Ngọc Vi sôi máu, nhỏ đang định đáp trả thì bị Cát Anh chặn lại:
– Thôi mà vi, chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để cãi nhau. Ai không muốn ở lại thì về.
Cát Anh liếc qua Trúc Ly một chút, cảnh báo bằng một lời nói nhẹ nhàng. Phải nói là bây giờ Ly chỉ muốn chạy đến tát cho Cát Anh một cái. Một định lí ở đời: đừng tưởng ai cũng như mình mà Trúc ly hoàn toàn không hiểu. Cái cuộc sống giả tạo mà nhỏ tự áp đặt cho mình và áp đặt cho cả người khác. Và ngay lúc này đây, nhỏ vẫn cho cái khuôn mặt thản nhiên của nữ sinh lớp Toán là trơ tráo, giả tạo. Nếu như không nể các học viên nam nhan sắc đầy mình kia, chắc hẳn nhỏ đã không để yên cho tụi nó như vậy.
Các thầy cô dắt hai lớp đến một bãi đất rộng, dựng lều trại xong là chúng nó bắt đầu cho một cuộc khai hoang thú vị. Bây giờ mới nhớ tới cảnh đẹp mà Nguyễn Du từng miêu tả” cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa” quả là không sai. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, trong khi lớp Anh đang còn thi nhau nằm nghỉ vì mệt mỏi do đi xe và chuẩn bị trại thì lớp Toán đã nhanh chóng kéo nhau ra bờ sông cạnh đó v