XtGem Forum catalog
Cao thủ học đường (Hai lớp học đối đầu)

Cao thủ học đường (Hai lớp học đối đầu)

Tác giả: Chibin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ì bẽ mặt lớp Anh quá còn gì?

Huyền Lam gắt lên, nhỏ xông ra phía trước, chằm chặp nhìn Cát Anh không chớp mắt, Cát Anh cắn môi nhẹ, nhỏ nhướn mày lên cao, hạ giọng:

– Thế cậu muốn như thế nào.

Được thể lấn tới, huyền lam tiến thêm một bước, nhỏ chỉ ta về phía trước, mắt nhanh chóng liếc sang Ngọc Vi:

– Các cậu phải xin lỗi chúng tôi ngay lập tức.

Cả lớp Toán tròn hai con mắt lên nhìn Huyền Lam khó chịu, xin lỗi ư, rõ ràng chuyện này là lớp Anh sai trước mà, vậy mà còn lớn tiếng bảo tụi nó xin lỗi, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế, thà tụi nó lên phòng dám thị ngồi, còn hơn là cúi đầu nhận lỗi với cái lớp ấy. Thế Bảo ức chế, cậu nghiến răng kèn kẹt:

– Các cậu đừng có àm quá đáng như vậy.

– Quá đang ư? xin lỗi mà quá đáng à.

Đạt Khoa lên tiếng thay cho cô bạn lớp trưởng Anh Thư, giọng nói có đôi ba phần giễu cợt, cả lớp Anh bật cười nắc nẻ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng đông cứng lại khi nhìn thấy một người:

– THẦY GIÁM THỊ.

Tất cả các học viên trong canteen đều giật mình quay lại, thầy giám thị đứng đó, khuôn mặt đỏ lên vì kìm nén cơn giận, thầy khoanh tay phía trước bụng, hai con mắt sòng sọc nhìn ahi lớp:

– Lên phòng giám thị hết cho tôi.

Anh thư ú ớ nói không nên lới, lần thứ hai lên phòng giám thị ư? còn mặt mũi đâu mà nhìn các học viên khác nữa. Tất cả cũng tại cái lớp ấy mà ra hết.

Cát Anh liếc nhanh qua Hàn Tuyết, nhỏ chớp nhẹ mi mắt:

” cậu muốn gì đây, sao lại gọi thầy giám thị xuống”

” muốn gì cậu không cần biết”

Chương 33

Phòng giám thị vẫn như mọi ngày, các thầy cô vẫn mang cái ánh mắt hằn học đó dành cho lớp Toán, nhưng có vẻ những tia nhìn ấy hôm nay lại tăng thêm vài phần hiếu kì, nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của lớp Anh. Cô Hải Thu ngồi trên chiếc ghế salon gần đó khẽ nhíu mày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, nhìn đám học trò của mình cô lại nhăn mặt, đầu tóc rũ rượi quần áo xộc xệch, cô lớp trưởng Anh Thư thì mặt mày tái mét do ngấm quá nhiều nước mưa. Di chuyển ánh mắt sang hướng khác, trong lòng cô đang dậy sóng, một cảm giác bức bối cứ nghẹn lại trong vòm học hận không thể quát lên om sòm được.

– Các anh chị vào hết đây cho tôi.

Thầy giám thị về chỗ của mình, đằng đằng sát khí, giống hệt như một ngọn núi lửa lâu năm mới được dịp phun trào, xấp hồ sơ trên bàn bị ném xuống bằng một lực mạnh, thầy nhìn thẳng vào tất cả các học viên đang co rụp người dưới kia, nặng giọng:

– Giỏi nhỉ? Trong cái học viện này không có gì làm nữa à, cho nên bây giờ lôi nhau ra đánh đấm phải không HẢ? Các anh chị muốn tôi tức chết phải không?.

Sau mỗi từ không là thầy lại đập bàn một cái “rầm ” khiến cho tụi nó run lên bần bật, Cát Anh nắm chặt lấy tay Hà Mi tránh cái nhìn của thầy. Ngọc Vi cắn môi, nhỏ đang rất ức chế, bây giờ chỉ muốn lao vào mà băm vằm Anh Thư ra trăm mảnh.

– Có chuyện gì vậy thầy giám thị.

Giọng cô Hải thu vang lên đều đều, âm vực sâu, như đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Thầy đưa mắt sang nhìn cô Thu một chút, rồi dành nguyên một cái liếc mắt không mấy thiện cảm với cả lớp Anh:

– Cô coi đấy, đường đường là một lớp chuẩn mực nhất học viện mà lại đi đôi co đánh nhau với mấy cái đứa tiểu quỷ của lớp Toán, có phép tắc gì nữa không chứ.

Nắm chặt tay thật mạnh vào thành ghế, cô Thu dằn giọng xuống:

– Ý thầy là học sinh lớp tôi sai sao?

Thật không thể ngờ, có một ngày thầy giám thị lại ra mặt bênh cho lớp Toán trước mắt lớp Anh và các thầy cô khác một cách trắng trợn như thế. Hai bả vai của cô run lên bần bật, ánh mắt đăm đăm như phóng lao về hướng Anh Thư, khiến nhỏ không khỏi sợ hãi mà mặt tái lại càng tái hơn.

– Đúng đấy thầy giám thị, thầy coi lại đi, chuyện này không phải do lớp Toán chủ động tôi không làm người.

Thầy quản sinh ném hẳn một tia nhìn ghen ghét dành cho cả lớp Toán, các thầy cô khác cũng chẳng kém cạnh gì, tất cả họ đều xem lớp Toán là nguồn gốc của mọi rắc rối.Thầy giám thị trừng mắt sang nhìn thầy quản sinh, hạ giọng xuống nhỏ hơn rất nhiều:

– Các thầy cô mới từ canteen lên à, sao biết chuyện mà không báo cho tôi.Phải để tôi xuống tận nơi bắt quả tang thế.

Sau hai giây tất cả im lặng, cô Hải Thu tiến đến gần chỗ thầy hai con mắt đỏ sòng sọc, cô nện gót dày thật manh xuống sàn nhà rồi nhìn thẳng vào mắt Anh thư:

– Nói đi, các em làm chuyện này phải không?

– Không thưa cô.

Câu trả lời to rõ ràng, mang khẩu khí của những người hết sức trung thực. Cô Thu gật đầu hài lòng quay sang thầy giám thị, nhẹ nhõm cười:

– Thầy thấy chưa, các em ấy nói là không, có bao giờ thầy thấy học viên lớp Anh nói dối chưa.

Trong phút chốc thầy lại rơi vào im lặng, Ngọc Vi nuốt cơn giận vào trong, nhỏ hơi cười nhìn cô Thu:

– Vậy ý cô là lớp chúng em nói dối?

– Đó là do em nói nhé. Không phải tôi.

Quá rõ để nhận ra ý đồ đó của cô, học viên lớp Toán lại lần nữa muốn bùng nổ, từ trước tới nay, mọi việc xảy ra lớp Toán đều phải chịu trách nhiệm. Vì sao ư? thứ nhất trong cái học viện này cô chủ nhiệm của tụi nó là người hiền lành nhất, nên thường bị các thầy cô ghen ghét, bắt nạt. Thứ hai mấy cái trò nghịch quỷ sứ ấy của chúng nó đã nhiều lần