
ịu:
– Cậu không cần nhìn tớ chằm chằm vậy chứ.
Vẫn không dời mắt khỏi khoảng không trước mặt, nhưng câu nói của nhỏ lại khiến anh chàng bên cạnh giật mình. Quá lộ liễu. Đăng bây giờ mới thấm thía cái câu nói của Anh Kiệt, đôi khi thái quá cũng không tốt.
– Ờ, tớ xin lỗi.
– Cậu thích cái từ xin lỗi đến thế cơ à.
Đăng chợt bật cười, cậu còn nhớ mình đã bị nhỏ nói như vậy trong chuyến đi ngoại khóa năm ngoái, có vẻ lớp Toán không thích cầu kì lắm thì phải.
– Ý tớ là….
– Cậu thích tớ ?
Đưa hai con mắt to hết cỡ lên nhìn cô bạn, Đăng không thể nghĩ nhỏ vừa phát âm ra những từ đó, trái ngược lại với cậu ,nhỏ vẫn vi vu cười, khẽ quay sang nhìn cậu, Cát Anh lắc đầu:
– Không phải thế à.
– Không thật ra là, ừm…tớ thích cậu._ Đăng cúi mặt ngượng ngùng., hai vành tai cậu đỏ lên, tâm trạng của cái tuổi mới lớn, một tâm trạng hết sức bình thường nó đến tự nhiên thôi.
Cát Anh chép miệng, nhỏ cười lớn hơn, quay sang nhìn cậu trong chốc lát, nhỏ lại tiếp tục lắc đầu:
– Xem ra cậu còn trẻ con lắm.
Trẻ con? Nhỏ vừa gọi cậu là gì nhỉ?, Khánh Đăng đơ ra đó , cậu không thể ngờ lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời lại bị người ta đáp lại như vậy. Không thể chủ động? Cũng không bảo là nhận lời hay không. Đăng gãi gãi cái đầu, cho tóc nó rối lên như tơ vò. Cậu thật sự không hiểu nhỏ là con người thế nào?
– Hàn tuyết thích cậu đấy.
Đoàng….
Tin này giật gân hơn nha . Bây giờ ,ngay lúc này đây, Khánh Đăng cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như một đống hỗn độn. Không thể nào, tuyệt đối là không thể, Đăng ngó lên nhìn Cát anh mong nhận được câu phủ định của nhỏ, nhưng….hoàn toàn thất vọng, với nụ cười ngọt ngào như nắng mùa thu, Cát Anh đang bước dần về kí túc xá. Để lại cậu bơ vơ giữa ngàn bong hoa khoe sắc. Hàn tuyết thích cậu, không, tuyệt đối là không.
Những đóa hoa trong vườn bắt đầu vươn mình cao hơn, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Chương 43
Cát Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhỏ sẵn tay bứt một cành hoa hồng, đưa lên và hít hà cái mùi hương thoang thoảng ấy. Thật dễ chịu. Nhật Nam hơi cau mày, cậu nhìn nhỏ với đôi chút khó hiểu, cộng với một ít tò mò:
– Làm gì mà trông tâm hồn cậu thư thái thế.
Nhỏ nheo mắt, khẽ cười:
– Có chuyện vui.
Nam Ồ lên một tiếng, trong đáy mắt hiện rõ sự thích thú. Cậu di chuyển ánh nhìn vào bên trong và cậu thấy Khánh Đăng. Nam phì cười:
– Được tỏ tình à ?
Cát Anh chép miệng, nhỏ làm ngón tay hình chữ vê, sau đó nháy mắt nhìn cậu bạn, giọng sảng khoái:
– Cậu đoán không sai.
Lâu lắm rồi Nam mới thấy nhỏ cười vui như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, cậu nhìn nhỏ trìu mến trong giọng nói có pha chút ghen tị:
– Xem ra lớp trưởng của chúng ta vẫn còn trẻ con nhỉ?
Mở to hai con mắt ngạc nhiên, Cát Anh nhăn mặt lại, rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi, nhỏ mới nói với Khánh Đăng vậy mà, chép miệng, nhỏ đi thẳng vào kí túc xá, không thèm nhìn lại Nam dù chỉ một giây. Nam đứng người, cậu đã nói gì sai sao? Một câu hỏi to đùng hiện ra trên khuôn mặt cậu, nhìn theo dáng người của nhỏ, Nam lại bật cười:
– Đúng là trẻ con thật mà.
Khánh Đăng bước ra từ trong vườn hoa, đầu cậu đang rối tung rối mù lên. Cậu không thể tài nào định hình được những gì cô bạn lớp trưởng mới truyền đạt vào tai. Cúi mặt xuống đất, bước chân cậu trở nên chậm chạp hơn , suy nghĩ, suy nghĩ và cậu đang cố suy nghĩ.
Rầm
Một kết quả tất yếu và dĩ nhiên, Đăng đâm sầm vào người Nam, khẽ chau mày, Nam quya người ra đằng sau, mải để ý nhìn theo Cát anh nên cậu quên rằng còn môt người nữa đang ở trong. Nam nhìn Đăng, cậu chậc lưỡi:
– Sao thế ?
– À tớ xin lỗi.
– Tớ có bảo cậu xin lỗi đâu.
Lại là cái tính không thích phức tạp ấy, hình như cái lớp Toán này không coi trọng chuyện người ta gây ra cho mình thì phải. Đăng cười cười nhìn cậu bạn bí thư, Nam lắc đầu, cậu thở dài:
– Mà cũng sắp vào học rồi, cậu nhanh lên không muộn giờ đấy.
– Ừ, tớ biết rồi, cảm….
– Không cần cảm ơn.
Nam quay đầu đi thẳng một mạch, Khánh Đăng lại tiếp tục nằm trong tình trạng đông cứng. Đúng là gần một năm qua, cậu vẫn chưa thích nghi được với cái tình cách “quái dị” của lớp Toán thì phải?
oOo
Hà Mi tức tốc chạy ào đến kéo lấy tay Cát Anh, nhỏ nhìn bạn cắn nhẹ môi. Cát Anh chau mày, lau mồ hôi trên trán bạn, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
– Cậu làm gì mà vội thế ?
Hà Mi nuốt khan, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng:
– Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà….nhưng mà Thái Huy vào bệnh viện rồi.
Đánh ánh mặt sang một bên, Cát Anh nhăn mặt lại, nhỏ nhìn Hà Mi khẽ hỏi:
– Sao lại vào bệnh viện.
– Tớ không biết, nhưng mà sáng nay Huy kêu đau bụng, cậu ấy vật vã khổ sở lắm.
– Thế bây giờ cả lớp đâu, vào bệnh viện hết rồi à ?
Hà Mi khẽ gật đầu, Cát Anh kéo vội tay nhỏ tức tốc, định chạy thẳng một mạch, nhưng có ai đó níu tay nhỏ lại. Nam đưa mắt nhìn Cát Anh, có chút gì đó không hài lòng:
– Các cậu làm gì thế.
– Thái Huy có chuyện rồi.
oOo
Màu trắng của bệnh viện khiến Hà Mi rợn người, nhỏ siết chặt lấy tay Ngọc Vi, mặt trắng bệch, mùi thuốc khử trùng cứ ong ong , khiến đầu nhỏ cũng loạn xạ cả lên. Thế Bảo đi đi lại lạ