Old school Easter eggs.
Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

ực Quang. Cậu lùi ra sau vài bước trong tiếng “Ồ!” của mọi người. Tỉ số 1-0. Hai người tiếp tục trận đấu. Lại lần nữa, Quang để lộ sơ hở. An vọt người lên không đá ngang trúng đầu cậu. Tỉ số 3-0.Quang nói với Phong là cậu không đấu nữa. Phong tuyên bố An thắng. Nghe vậy, nét mặt và ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo đến khác thường, giọng nói lạnh lùng nhưng không mất đi sự trong trẻo:– Tôi không công nhận trận này! – Mọi người đang ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, trừ Phong và Ngọc vì họ biết đây không phải là trận đấu ven toàn.Trong giờ nghỉ giữa trận, Ngọc mặc bộ giáp đỏ, đến chỗ Quang đang ngồi ở ghế:– Anh nhường cậu ta? – Ngọc hơi nhướn mày lên hỏi– Anh không có. – Quang thờ ơ đáp.– Anh còn chối! Rõ ràng cú đá ngang đó không thể KO (Knock out) anh được.– Thì sao chứ? – Quang nhìn An uống nước gần đó.Ngọc nhìn theo ánh mắt Quang, lửa giận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, những lời định nói không hiểu sao cứ nghẹn ở cổ họng, không phát ra được. Tay Ngọc nắm chặt đến mức trắng bệch không một giọt máu:– Anh…Cô ta….!Quang lại không để ý đến Ngọc, lặng lẽ đứng dậy đến gần chỗ An, đôi môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Ngọc chột dạ. Giờ thì đến môi cô cũng như sắp ứa máu.Hàm răng trắng sáng, thẳng đều cắn mạnh một cách không thương tiếc lên môi dưới. Cô không cam tâm. Từ nhỏ cô đã lớn lên bên Quang, là thanh mai trúc mã của Quang. Cô đã yêu Quang mười năm rồi, yêu từ khi cô còn là một đứa trẻ suốt ngày nũng nịu đòi quà. Vậy mà Quang chưa bao giờ nhìn cô trên phương diện một người con gái. Trong lòng Quang, tên cô luôn đi theo hai từ “em gái”.Haha! Thật nực cười! Cô còn không bằng một đứa con gái Quang mới gặp chưa đầy một tiếng.Chỉ điều đó thôi, Ngọc đã không muốn sống cùng một bầu trời với An rồi. Phải rồi! Yêu càng nặng thì đau càng sâu.– Linh An! Anh nghe danh em đã lâu nhưng không ngờ lại được gặp em, tập cùng và đấu thử nữa chứ. Anh rất vui! – Vẻ mặt Quang đầy hào hứng, nụ cười tươi rói. Cá là có khá nhiều nàng ở đây chết vì cậu.– Anh vui nhưng tôi không. Ngược lại thấy thật tồi tệ. – An nhìn Quang, đôi mắt bạc xoáy sâu vào đáy mắt cậu.Quang sững người, nụ cười trên môi lịm tắt: CHƯƠNG 6: TRẬN ĐẤU (2)– Sao……?– Anh khinh thường tôi đến mức không muốn đấu với tôi sao?– Không phải thế….! – Quang không thể giải thích lí do. Chính xác hơn là không biết tại sao mình lại làm thế. Chỉ là lúc đó, cậu không muốn An….đau.– Thái độ của anh nó nói thế. Tôi cứ nghĩ anh thông minh như vậy phải biết đùa giỡn với đối thủ là coi thường khả năng của họ chứ? – An nhướn mày, môi nhếch lên khinh bỉ.Quang cứng đờ người bao nhiêu câu nói không phải bị nuốt trôi xuống hết dạ dày. Cậu nhìn An, giọng buồn rầu:– Anh xin lỗi nhưng thật sự anh không có ý xem thường em. Xin lỗi em!An không nói câu nào, xoay người bỏ đi.Trận đấu của An và Ngọc, An thắng 5-2 – tỉ số áp đảo nhưng thật sự cô không hề thấy vui một chút nào.*****Về đến nhà, tắm rửa xong, An lập tức ôm chiếc laptop, lao đầu vào công việc. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ lia lịa trên bàn phím. Cô miệt mài đến mức quên luôn cả thời gian và cái bụng đói meo. Mãi lúc sau, cô Vân lên gọi An mới để ý đến thời gian – 6h 20.An uể oải ngồi dậy mới phát hiện lưng mình mỏi muốn gãy hết cả. Vươn vai, cô nhìn xuống tệp văn bản. Cô dịch được một nửa tệp một rồi. Đến tối là xong một tệp. CHƯƠNG 7: NHẬN LỚPBuổi sáng đầu thu se se lạnh, An nằm cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ lười nhác. Ông Minh mở cửa thật khẽ, hi vọng không làm An tỉnh giấc. Trên tay ông cầm một tờ giấy. Đó là tờ báo điểm của AQ. Nhìn tờ giấy thêm lần nữa, ông nở nụ cười rạng rỡ. An thi đỗ vào được AQ và quan trọng hơn cô đỗ thủ khoa. Dù trước đây khi còn ở Mỹ, An cũng hay báo với ông kết quả tương tự. Đã quen nhưng mỗi lần biết thành tích của cô, ông không khỏi vui sướng trong lòng.Ông để tờ giấy lên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường, ngắm nhìn An đang ngủ rất yên bình. Càng lớn cô càng giống mẹ. Từ khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi nhỏ màu hoa anh đào, làn da trắng mịn như da em bé, cái cằm tròn đầy đến màu mắt cũng giống chỉ là mắt bà Nguyệt nhạt hơn.Mỗi lần nhìn An ông lại nhớ đến người vợ đã mất. Người vợ có nụ cười đẹp như hoa, có vầng hào quang của thiên nữ. Người vợ đối với ông là người đẹp nhất, tốt nhất. Ông Minh nhìn An ngủ, hàng mi cong dài khẽ lay động, cô cựa người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, mày nhíu chặt lại, khuôn miệng xinh xắn khẽ lặp đi lặp lại câu “Mẹ! Dũng! Đừng mà…”Mắt ông Minh lập tức phản chiếu một màu u tối. Ông tự hỏi cô vẫn luôn mơ thấy họ trong mơ? Có bao giờ cô mơ đến ngày tháng hạnh phúc hay không? Giấc mơ của cô có đau khổ, tàn khốc như giấc mơ của ông không?Ông Minh ra khỏi phòng An, đi xuống thư phòng. Nét mặt ông giờ đây như một tảng băng, cô độc và lạnh lùng. Ông bỗng chốc hóa thành con người hoàn toàn khác.An bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán. Ánh nắng yêu ớt của buổi sáng đầu thu làm cho những giọt mồ hôi ấy thêm phần lấp lánh. Lại nữa! Những giấc mơ không buông tha cô. Dường như nó muốn nhắc nhở cô về cái chết của họ. Thật sự thì kh