Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

hắp cơ thể, đầu nặng trịch không muốn hoạt động, hộp bánh trên tay rơi xuống, đâu đó trong không gian, có tiếng thất thanh đầy vẻ sợ hãi gọi vang tên cô.

Mai Anh nhíu mày nhìn trời, không biết đã xong việc chưa. Hơi liếc sang kẻ cũng bị trói gần đó, thấy kẻ đó khẽ gật đầu. Gương mặt xinh đẹp dần lộ ra vẻ đắc trí cùng gian manh, trên đôi môi anh đào chậm rãi khẽ phun ra 2 chữ:

– Bingo!!

Ông Minh đứng suy nghĩ gì đó trong khi vệ sĩ đang đưa từng người của Đăng lên một chiếc xe. Ông dự định sẽ tung những bằng chứng phạm pháp của hai tập đoàn cùng tin Mai Anh và Đăng – những người nắm quyền điều hành ngầm và công khai mất tích cùng một lúc. Như vậy các nhà đầu tư cùng cổ đông hai tập đoàn này sẽ càng khẳng định các bằng chứng kia là thật và sẽ tự động bán cổ phần với giá rẻ. Đương nhiên chẳng ai muốn mua cổ phần của một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản. Điều ông Minh muốn đó là nhà họ Đặng và Ngô phải chống mắt lên nhìn thành tựu cả đời của mình bị hủy hoại, mình từ kẻ giàu có tiền tiêu không hết, đồ ăn để thừa biến thành con nợ ngày ba bữa còn chưa xong, tài sản bị tịch thu, suốt ngày bị siết nợ. Đó là hậu quả của việc đã động vào tập đoàn song sinh.

Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên tim ông nhói lên một cái, hô hấp trở nên khó khăn, ông khom người ôm ngực. Ông Nam thấy vậy chạy lại lo lắng hỏi:

– Sao thế?? Đừng nói cậu bị bệnh tim mà giấu tôi nha!!!

Ông Minh khó khăn đáp:

– Không, không hề!!

– Được rồi!! Tôi đỡ cậu vào kia nghỉ.

Ông Minh gật đầu nhưng chưa đi đến bước thứ 2 thì Khoa gấp gáp chạy tới với tình trạng hai tay bị trói ra sau. Bị một tên vệ sĩ ngăn lại, Khoa co chân đá vào cằm hắn. Sau đó, tầng tầng lớp lớp vệ sĩ xuất hiện, bao vây Khoa. Không muốn tốn thời gian, Khoa hô to:

– Chú tịch Minh, tôi có chuyện muốn nói. Liên quan đến an nguy của An.

Ông Minh khựng lại:

– Để cậu ta đến đây!!

Vệ sĩ lập tức tản ra, Khoa chạy đến trước mặt ông Minh, gấp gáp nói:

– Vừa nãy, tôi có nghe người của Mai Anh nói với nhau, Mai Anh đến đây đã sớm có người theo dõi, nếu cô ta bị bắt thì lập tức sắp xếp để giết An. Lúc đó An với cậu kia lại phóng xe vào nội thành nên chúng dàn xếp thành một vụ tai nạn và… – Khoa ngập ngừng một chút – đã thành công!!

Cả người ông Minh không tự chủ được mà run rẩy, mấp máy môi gọi tên An. Ông đẩy ông Nam ra, chạy về phía xe. Ông Nam gọi với theo:

– Minh, đợi tôi!!! Tôi đi cùng cậu!!

Khoa chau mày lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông xuất chúng, thầm cầu nguyện:

– An, hy vọng em không sao!!

Nhìn cách ông Minh lách cùng tốc độ hiện tại của chiếc xe, dù lo lắng cực độ nhưng ông Nam vẫn tự hỏi có khi nào ông mới là người nguy kịch hơn cả An. Ông Nam nghĩ vậy nhưng tay vẫn bình thản tìm số Quân:

– Con đang ở đâu??

“Shelous.”

– An sao rồi??

“Đang cấp cứu!”

– Được!! Bố cùng chú Minh đang đến!!

Ông Nam cúp máy, quay sang ông Minh:

– Đến Shelous!!

Một chiếc xe lao ô tô nhanh trên đường. Người ta chỉ nhìn thấy chiếc bóng màu đen cùng lớp bụi mù mịt trên không trung.

Trước phòng cấp cứu

Ông Minh và ông Nam chạy hộc tốc đến. Thấy Quân đang ngồi khom lưng, hai tay đỡ lấy trán. Nghe tiếng người, Quân ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông tuấn mỹ cùng xuất chúng ấy, chỉ càng lo lắng hơn. Không để hai người họ kịp hỏi, Quân liền nói:

– Cháu và An ngồi trong một quán café, cháu muốn em ấy ổn định lại tinh thần cùng cảm xúc. Lúc em ấy chạy sang bên kia đường mua bánh, đã có một chiếc xe hơi lao nhanh về phía An. Cháu chạy sang nhưng không kịp. Ch…cháu… – Nói đến đây, Quân ôm đầu đau khổ, dòng lệ không thể ức chế được cứ thế chảy ra – Nếu…nếu An xảy ra chuyện gì, cháu…cháu…thực sự không dám tưởng tượng!!

Ông Nam đau lòng ngồi xuống cạnh Quân, vỗ vai cậu. Ông Minh cũng ngồi xuống, bình tĩnh nói:

– Không nên suy nghĩ tiêu cực, cái chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi cùng hy vọng thôi.

Bốn tiếng trôi qua dài như bốn thế kỷ. Đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Ba con người đều chung một tâm trạng ngồi trước phòng cấp cứu. Họ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.

Thật lâu sau đó, đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, viện trưởng đều đầy mồ hôi bước ra. Quân chạy vụt đến trước mặt viện trưởng, gấp gáp hỏi:

– Viện trưởng, An sao rồi??

Ông Minh và ông Nam đứng dậy, nhìn viện trưởng thay cho câu hỏi. Vừa lau mồ hôi trên trán, viện trưởng vừa nói:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiểu thư đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. – Cả ba đồng loạt thở phào, viện trưởng nói tiếp – Chỉ có điều…

Cơ thể cả ba người lại trở nên căng cứng, ông Minh gấp gáp hỏi:

– Chỉ có điều gì??

– Tiểu thư có lẽ rất lâu mới tỉnh lại.

– Là bao lâu?

– Tôi không biết. Có thể là 1 tuần, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 1 năm hoặc lâu hơn. Còn nữa, do tiểu thư bị va chạm mạnh ở vùng đầu, nên có thể để lại di chứng.

– Sẽ không mất trí nhớ chứ??

– Tôi chưa thể xác định được, phải chờ cô ấy tỉnh lại.

– Được rồi!! Vậy chúng tôi có thể vào thăm chứ??

– Nên chuyển cô ấy vào phòng bệnh trước đã!! CHƯƠNG 50 – “ĐỪNG VỘI, ANH LUÔN ĐỢI EM!!”Đã 1 tuần trôi qua, An vẫn chưa tỉnh


XtGem Forum catalog