
ũng như họ sao?– Ơ.. thôi, tôi về đây. – Hắn ngây ngô làm tim tôi càng đau hơn.Nói rồi hắn phóng nhanh như cắt. Tôi bước đi, từng bước từng bước nặng trĩu. Thật không thể tin được là nhỏ, Duy Lâm và hắn không nhớ gì tới ngày sinh nhật của tôi. Tại sao vậy? Tôi, nhỏ, Duy Lâm đã sát cánh cùng nhau hơn mười mấy năm qua từ lúc còn bé cơ mà. Đến cả sinh nhật của tôi họ cũng không nhớ. Thật ra họ xem tôi là cái gì? Một kẻ xa lạ, chơi với nhau cho có lệ thôi sao? Còn hắn, một ngày quan trọng của tôi hắn cũng không nhớ. Tôi không đòi hỏi là hắn lúc nào cũng bên tôi bởi tôi và hắn chẳng là gì của nhau cả. Chỉ cần hắn xem tôi là bạn, một người bạn thôi cũng quá đủ cho tôi rồi. Duy Lâm và nhỏ không nhớ thì cũng đã đành, còn hắn, hắn là người làm tim tôi đập nhanh mỗi khi gặp hắn, là người làm tôi vui, và là người mà tôi quan trọng nhất. Hình như, trong tim tôi, hắn chiếm một phần quá lớn thì phải. Hắn không nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, điều đó là sự thật. Nghĩ tới đây, khóe mi tôi chợt cay cay, đôi mắt tôi cụp xuống, ánh lên vài giọt nước mắt. Nước mắt càng lúc càng nhiều, trong lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn, thật sự ngay lúc này đây, tôi rất cần một bờ vai để tựa vào và khóc cho thỏa thích nhưng chẳng có ai cả, chỉ tôi, và tôi phải học cách chấp nhận và tiếp tục bước điĐã hơn 6h tối mà cái dế yêu của tôi chẳng ré lên một tiếng, đại loại là không có tin nhắn và không có cuộc gọi. Lòng tôi thắt lại, tim tôi đau lắm ! Một cảm giác rất khó tả !Tôi lê đôi chân cùng với tâm trạng không mấy tốt về nhà. Tối quá, tôi không thể nhìn thấy được chút gì cả. Tôi sợ bóng tôi, thật sự rất sợ. Ba mẹ đâu hết rồi? Chẳng lẽ đến ba mẹ cũng như họ, lại không nhớ đến sinh nhật của tôi? “BỤP” :– Happy birthday to Ngân, Happy birthday to Ngân, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to Ngân.Trước mặt tôi là ba mẹ, nhỏ, Duy Lâm, hắn và cả lớp. Một dàn bong bóng đủ màu sắc bay tứ tung. Thật sự rất đẹp. Tôi rất ngạc nhiên vì mọi người đều có mặt ở đây. Tôi định mở miệng ra nói thì cả nhà đồng thanh :– Chúc mừng sinh nhật con/cậu/mày/bà xã/ đại ca.– Sao … mọi người .. lại ở đây? – Tôi nói không khỏi xúc động.– Để chúc sinh nhật mày. – Nhỏ cười tít mắt.Thì ra là họ dành cho tôi sự bất ngờ. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh tôi có hắn, ba mẹ, nhỏ, Duy Lâm và cả những người bạn dễ thương của tôi. Tôi đã trách nhầm họ rồi. Cảm ơn cuộc đời này đã ban tặng họ cho tôi, cảm ơn những người luôn cùng tôi chia sẻ nỗi buồn, cảm ơn những người đã luôn bên cạnh tôi, động viên tôi để tôi có thêm niềm tin để đối mặt với cuộc sống này.Từng người, từng người một tặng quà cho tôi và kèm theo những câu chúc dí dỏm nhưng lại vô cùng đáng yêu : “Chúc đại ca ăn mau chóng bé”, “Chúc mày ngày càng trẻ như bà già 25 tuổi”, ….– Nè Phong, cậu không định tặng quà gì cho Ngân sao? – Cái Oanh nhăn mặt.Hắn gãi đầu, miệng cười ngượng.– Thôi, không sao. – Tôi cười tít mắt.Hắn bứt cọng tóc ra đưa cho tôi.– Hì hì, tóc của hoàng tử nè, cảm ơn nha. – Tôi cười vui vẻ, rồi lấy cọng tóc cho vào túi áo.Mọi người đều lắc đầu buồn cười về cái tính trẻ con của tôi và hắn. Vậy là cả đám phá lên cười như điên. Chỉ có Duy Lâm là nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. Tôi rất lo cho cậu ấy, không biết cậu ấy có bị sao không nhỉ? Tôi định hỏi Duy Lâm thì bị một bàn tay khác kéo đi. Người đó là hắn chứ không ai khác. Chỉ có hắn mới dám làm vậy, chứ nếu là người bình thường thì tôi đã cho tên đó xuống chầu diêm vương rồi.Trước mặt tôi là cả một dàn thức ăn. Món nào nhìn cũng ngon hết sảy con bà bán cháo quẩy.– Cậu ăn thử nha, tôi mới học đó. – Mặt hắn thoáng đỏ.– Ưm.. – Tôi mỉm cười.Nói rồi tôi gắp một miếng mực chiên giòn và bắt đầu nhai nhoàm nhoàm. Mặt tôi xám lại, Duy Lâm nhìn thế lo lắng hỏi :– Bà xã có sao không?– Cậu cho Ngân ăn gì vậy?– Đại ca có sao không?– Cháu tính đầu độc nó à? – Ba mẹ tôi cười.Mọi người liên tục hỏi cung tôi làm tôi không nói được câu nào.– Tôi làm đúng theo các bước kia mà. – Hắn tỏ vẻ hối lỗi.– Đúng thứ tự mà vậy hả? – Duy Lâm tức giận nhìn hắn.– Ngo..n qu..á. – Tôi phá lên cười.Cả đám thở phào nhẹ nhõm và chọc lét tôi đến khi tôi nhận lỗi.– Ngon thiệt hả? – Hắn cười.– Không ngon lắm đâu … – Hắn xám mặt khi nghe tôi nói. – Mà là quá ngon. – Tôi mỉm cười.– Con này, đùa dai ghê. – Nhỏ cười khì.– Được rồi, các con mở party đi. – Ba ra hiệu cho chúng tôi.– Lets go. – Cả đám đồng thanh.………………………………………………*Buổi trưa*Sau khi nói chuyện với tôi xong thì Duy Lâm, nhỏ và cả lớp biến đâu mất biệt.– Hôm nay sinh nhật Ngân, chúng ta nên làm gì? – Nhỏ nói.– Mở party tại nhà Ngân đi. – Duy Lâm cười.– Cụ thể là hôm nay chúng ta vờ như không biết sinh nhật Ngân, và sẽ cho cậu ta một sự bất ngờ. – Hắn nói.– Vậy cũng được. – Thành Huy cười.– Ok. – Cả lớp đồng thanh.Thế là cả lớp kéo nhau đi mua đồ để chuẩn bị cho sinh nhật của tôi. Họ kéo nhau về nhà tôi, vừa thấy một lũ lô la, ba tôi nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu :– Sao tụi cháu kéo đến nhà bác đông thế?– Sinh nhật Ngân/đại ca mà bác.– Ừ, tụi cháu không nói chắc bác cũng quên mất, thôi tụi cháu vào nhà đi. – Ba t