
cả mọi câu hỏi mọi người dè dặt đặt ra, ném bay những quy củ lúc trước lên chín tầng mây.
Sau đó, lúc chạng vạng, Phó Cửu Vân đã lâu không gặp dẫn theo một cô gái dung nhan tuyệt đẹp đến.
Hết ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5: Ngày hạnh phúc nhất của Mi Sơn quân (III)
Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Chuyện của Phó Cửu Vân và cô gái kia Mi Sơn quân cũng có biết được chút ít, đối với mối tình của ông bạn già này, y vẫn không cho là đúng. Tất nhiên thái độ của Phó Cửu Vân với chuyện của Mi Sơn và Tân Mi cũng không cho là phải, thừa lúc cô gái kia đi tắm ở suối nước nóng, hai người lại cố sức chế nhạo nhau một phen.
“Có chuyện gì thì huỵch toẹt ra đi, tối nay dù ngươi có chuyển một trăm xe Túy sinh mộng tửu đến chỗ này, lão gia đây cũng không thèm uống với ngươi.”
Tâm tư Mi Sơn quân không yên ổn chút nào, y rất muốn tống cổ hai người bọn họ ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Phó Cửu Vân nhìn y chỉ cười, cười đến mức khiến người khác sợ hãi, y không nhẫn nhịn được nữa mà nhảy loi choi lên: “Ngươi cười cái gì chứ?!”
Phó Cửu Vân lạnh nhạt nói: “Ta cười ngươi, tiên nhân hèn nhát sắp biến thành cái đầu heo.”
“Ngươi… ngươi… ngươi nói cái gì chứ…”
“Vợ của tướng quân Chiến quỷ đang ở nhà của ngươi đúng không?”
“Sao… ngươi… ngươi… ngươi lại biết …”
“Hóa ra cô ta thực sự đang ở đây.” Phó Cửu Vân lại cười, “Ngươi không sợ tướng quân Chiến quỷ sẽ tới đây đánh ngươi thành cái đầu heo sao?”
Mặt Mi Sơn quân trở nên xanh mét, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Hắn dám! Chỗ này là địa bàn của ta!”
Phó Cửu Vân gật gật đầu, cũng lười phản ứng lại y: “Vậy ngươi cứ cố gắng đi, ta ra ngoài đón Đàm Xuyên. Ngươi chuẩn bị mọi thứ cho tốt đi, đến lúc ta trở về ngươi mà thua thì đừng có chơi xấu đó.”
“Ngươi mới thua đó!” Y nôn nóng đến mức chỉ biết giậm chân, bỗng nhiên y sửng sốt, “Đàm Xuyên? Là tên của cô gái kia sao?”
Phó Cửu Vân không trả lời, chỉ nở nụ cười với một bộ mặt ảm đạm thoáng qua trong phút chốc, rồi xoay người rời đi.
Trước kia, lúc Phó Cửu Vân nhắc tới cô gái này, nét mặt tươi cười của y lúc nào cũng tắt ngóm ngay lập tức, mãi đến khi Đại Yến mất nước, Phó Cửu Vân cũng hai năm ròng rã không hề nở một nụ cười, một quãng thời gian ngắn trước đây Mi Sơn cùng y uống rượu nói chuyện phím, trong lời nói của y Mi Sơn lờ mờ cảm giác được đã có tin tức của cô gái kia, lúc đó ý cười mới trở lại trong đáy mắt Phó Cửu Vân, nhưng vừa rồi vẻ mặt kia của y thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Vẫn là Tiểu Mi tốt hơn hết… Mi Sơn quân thở dài một hơi, cô gái có tên là Đàm Xuyên đó thật biết dằn vặt người ta, người bình thường không thể nào chịu đựng nỗi cô ta.
Phó Cửu Vân tối hôm đó có lẽ đã hưởng thụ một diễm phúc rất lớn, khi Mi Sơn quân uống một tách trà giải rượu, nghe thấy đám linh quỷ xì xào bàn tán ở bên ngoài: “… Cái này được gọi là **, yêu tinh chuối tây đứng bên ngoài cửa sổ đã xấu hổ đến mức vắt giò lên cổ mà chạy mất. Không hổ danh là Cửu Vân đại nhân, chủ nhân của chúng ta quả thật kém xa cả ngàn dặm, người đã ở nơi này cả hai ngày rồi, nhưng ngay cả tay của người ta cũng chưa dám sờ lấy một cái nữa.”
Mi Sơn đỏ mặt chạy tới trách mắng: “Câm miệng hết cho ta! Ta đường đường là chính nhân quân tử, đừng có đem ta so sánh với cái loại thích thả dê thối nát kia!”
Đám linh quỷ mới đến Mi Sơn cư bị dọa chạy mất, chỉ có lão linh quỷ già thường hay móc móc mũi trợn trắng mắt lên nhìn y: “Rõ ràng là ngài không dám!”
“Theo lời của ngươi nói thì ta cảm thấy, rốt cuộc ta là chủ nhân của ngươi hay kẻ nào đó mới là chủ nhân của ngươi…”
“Ngài đừng có lảng sang chuyện khác.”
“Mối quan hệ của ta và Tiểu Mi rất trong sáng, thuần khiết.”
“Thật ra là ngài yêu đơn phương người ta, còn người ta chỉ xem ngài như không khí thôi.”
Mi Sơn quân thở hổn hển lao ra ngoài: “Là quan hệ trong sáng mà…”
“Ngài tự lừa mình dối người.”
Mi Sơn quân hai mắt rưng rưng bỏ chạy: “Ngươi chờ đó! Đêm nay ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của ta!”
Đám linh quỷ thò đầu từ trong lùm cây ra, mang theo tâm trạng vừa kính nể hòa lẫn với cảm giác ngẫm nghĩ lại mà thấy sợ, ngẩng đầu nhìn về phía vị tiền bối to gan kia: “Tiền bối người cũng trắng trợn quá rồi, xấu tốt gì cũng nên giữ lại cho chủ nhân một chút xíu thể diện chứ.”
Linh quỷ tiền bối búng búng ráy mũi, thở dài một hơi như than thở là ta đã khổ sở vất vả mà suy nghĩ cho chủ nhân: “Ngọc không mài, không đủ sáng, ta kích động ngài ấy, cũng là vì muốn tốt cho ngài ấy thôi. Các ngươi xem đi, chả phải ngài ấy đã muốn hành động rồi đó sao?”
Hành động bốc đồng của Mi Sơn quân chỉ duy trì được đến ngoài cửa phòng khách của Tân Mi, nàng vẫn chưa ngủ, đang ngồi cạnh khung cửa sổ mở toang, tay nàng đang vuốt ve một con rối cũ kỹ, áo giáp bên ngoài của con rối rất đẹp, mới cứng, trong tay nó còn cầm một thanh trường đao oai phong lẫm liệt, nhìn rất tinh xảo.
Thấy y đứng ngần ngừ bên ngoài, Tân Mi cười tít mắt vẫy vẫy tay với y: “Mi Sơn đại nhân, ngài đến đây chơi với ta sao?”
Trong nháy mắt Mi Sơn quân liền mềm nhũn ra như cọng bún thiu, cả người y giống như đang được ngâm trong mật ngọt tình yêu, y bước