
bà đang không tốt!”
“Sao lại dữ dằn như vậy!” Gã kia ngạc nhiên, tiếp tục cười hiền lành, “Chú đây rất thích tiểu cô nương đanh đá. Muốn đến thăm nhà chú hay không? Chú sẽ mua mứt hoa quả cho cô bé ăn.”
Tân Mi rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu hỏi: “Thật sao?”
Ông chú quái lạ đó ra sức gật đầu: “Vô cùng chân thật luôn!”
“… Con muốn ăn thịt nướng, còn cháo nữa.”
“Có hết, có hết!” Ông chú quái lạ vui mừng khấp khởi kéo tiểu cô nương đi, đem nàng về nhà …
—— nghe nói con gấu yêu kia thích nhất là con gái xinh đẹp, chuyên dùng loại thủ đoạn hèn hạ là lôi kẹo mứt ra dụ dỗ những cô bé ngây thơ trong sáng.
Chỉ đơn giản thế mà đã dụ dỗ được tiểu nha đầu này rồi sao?
Ánh Liên chỉ cần dùng một chiêu đã xử lý xong tình địch và cái kẻ theo đuổi đáng ghét kia, cả người như nhẹ đi mười mấy cân, lúc ngủ trưa nằm hát khe khẽ bên bờ ao. Bất chợt, đột nhiên Đào Quả Quả nhảy từ trên ngọn cây xuống, cau mày nhìn nàng ta.
“Ánh Liên tỷ, sao tỷ có thể để cho một người trần mắt thịt như cô ta qua bên con gấu yêu đó chịu chết được chứ?”
Y đã nghe lén hết chuyện này, hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Con gấu yêu khốn kiếp kia vừa háo sắc vừa thô lỗ, sức lực mạnh mẽ đến mức dọa chết người được, còn cố tình giả vờ bộ dạng phong lưu trang nhã, đám nữ yêu ở gần hoàng lăng thấy lão là tránh không kịp, thế mà Ánh Liên tỷ lại có thể đạp Tân Mi sang bên đó.
Ánh Liên chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cười cười: “Đệ đã quên chuyện con bé đó đánh ngất đệ sao?”
Đào Quả Quả đỏ mặt: “Đây là chuyện khác, cô ả đánh đệ, cũng đúng … Trước đây là do lỗi của đệ, muốn cướp hồn phách của cô ta để tăng thêm công lực. Nhưng không giống với chuyện đẩy cô ta qua chỗ con gấu yêu kia, đó là hãm hại cô ta!”
Ánh Liên không cười nữa, lạnh lùng nói: “Bị người khác lừa chỉ chứng minh một điều đó là người bị lừa quá ngu xuẩn, con oắt đó lại làm gương đồng tâm hiển linh … Nực cười, ta mà thua con oắt con đó sao?”
“Ánh Liên tỷ!” Đào Quả Quả nóng nảy.
Ánh Liên vỗ vỗ gò má còn vẻ non nớt của y, nhảy vào trong hồ hóa thành một đóa sen hồng cực lớn.
“Quả Quả còn non nớt quá, phụ nữ khi gặp tình địch, biện pháp ác độc gì cũng có thể nghĩ ra được. Sau khi đệ trưởng thành, ngàn vạn lần không nên dính đến phụ nữ, cứ cùng em trai đệ cả đời bình an thanh thản mà sống thế thôi.”
Hết chương 9
Chương 10 : Thảm kịch nhân gian
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
***
Nhà Gấu thúc thúc nằm trên một ngọn núi xa xôi khác, ở đó hoa tươi nở rộ, xanh vàng rực rỡ, huy hoàng như cảnh chốn tiên cung. Có hồ nước trong veo nhìn thấy tận đáy, từng đàn từng đàn cá chép hồng lớn nhỏ đang bơi lội tung tăng. Có người đẹp, có… Mứt hoa quả.
Nhưng không có thịt nướng và cháo.
Tân Mi cắn một miếng sơn tra, chua đến mức nhíu lông mày.
Gấu thúc thúc ngồi đối diện, cầm một cây quạt có vẻ rất phong lưu nhã nhặn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn tình thương mến thương, cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ, dịu dàng: “Tiểu Mi, đôi mắt của con như một bầu trời đầy sao tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ánh ngọc sáng ngời.”
Nàng nuốt miếng sơn tra xuống, nhìn vẻ mặt của lão, mọi người đều khen nàng như vậy, nàng cũng phải vắt óc để nghĩ ra mấy câu dễ nghe đáp lễ mới phải đạo.
“Thúc thúc … à, thúc có ngoại hình cũng dễ thương lắm, chỉ hơi mập một chút thôi, nhưng nhờ vậy mà nhìn rất thân thiết, gần gũi. Nhìn thúc lại khiến con nhớ da diết Đại Hoa ở sau vườn nhà con.”
Nàng cảm thấy hơi nhớ nhà.
Gấu thúc thúc kinh ngạc hỏi: “Đại Hoa là ai?”
“Một anh heo phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong.”
Một tiếng “Phạch” vang lên, cây quạt trong tay Gấu thúc thúc rơi thẳng xuống đất. Gấu thúc thúc đau khổ ôm đầu, muốn kiếm chỗ nào đập đầu chết quách cho xong.
Lão hận nhất người khác nói lão mập!
Cúi đầu nhìn mấy cái móng gấu của mình, lão thực muốn vung móng cào mấy cái để lưu lại dấu vết lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa như ngọc kia. Có điều… Có điều thấy con bé nhìn mình với vẻ vô tội như vậy, khuôn mặt trắng mịn như tuyết, đôi mắt đen lúng liếng… Thương hương tiếc ngọc đúng là loại tội lỗi lớn nhất a a a!
“Gấu đại thúc, mứt hoa quả ăn rất ngon. Nhưng con thích ăn thịt nướng và cháo hơn.”
Tân Mi ăn xong hai miếng mứt hoa quả, cảm thấy càng đói hơn.
Con gấu yêu suy nghĩ trong thoáng chốc, bỗng nhiên nở nụ cười nịnh nọt, đầy gian tà, thu cây quạt lại một cách đầy tao nhã: “Tiểu Mi có nhã hứng uống với thúc một chén rượu không?”
Uống rượu à? Vẻ mặt Tân Mi có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.
Gấu thúc thúc vui mừng đến phát điên lên, tục ngữ đã nói rồi, rượu chính là bà mối tuyệt vời nhất, một khi phụ nữ đã say rượu rồi thì ngươi muốn làm gì thì làm, bất kể có làm gì cũng vẫn khiến nàng thần điên hồn đảo hết.
Lão quay đầu lại dặn dò đám nữ yêu: “Đi chuẩn bị thịt nướng và cháo, mang lên một vò rượu ngon mười năm.”
***
Lục Thiên Kiều phóng người nhảy lên cao, cả người như một chú chim khổng lồ bay qua vùng biển rộng lớn mờ mịt.
Sau giờ Ngọ, Đào Quả Quả tới Quy Hoa sảnh tìm hắn, vẻ mặt muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ chỉ vào trong sân —— Tân Mi vốn ph