XtGem Forum catalog
Cấp trên là tỷ tỷ của tôi

Cấp trên là tỷ tỷ của tôi

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

ất chuyên chú nghiên cứu hồ sơ trên tay, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ai. . .”

Khẽ thở dài, Lâm Diệc Thu mệt mỏi tháo kính mắt xuống, ấn ấn huyệt Thái Dương, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Tích, chỉ mới trong chốc lát thôi mà em đã nhớ chị rồi đó.

_______________________

“Hạ tổng, vừa rồi Hoàng tổng lại gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm.”

Điện thoại trên bàn làm việc Hạ Linh Tích vang lên, nàng bắt máy, nghe xong bí thư nói xong, Hạ Linh Tích cau mày đáp.

“Về sau Hoàng tổng có gọi điện thoại lại đây thì cứ nói với hắn tôi không rảnh.”

“Vâng.”

“Còn nữa, sau này bất cứ ai tặng hoa thì cứ ném vào thùng rác, đừng đem vào phòng làm việc của tôi nữa.”

“Vâng.”

Hạ Linh Tích cúp điện thoại, cầm lấy di động, nhìn bức hình mình chụp chung với Lâm Diệc Thu trên màn hình mà khẽ thở dài.

Thu, ta nhớ ngươi rồi đó.

Một tuần, thật dài.

Đáp máy bay, Lâm Diệc Thu không thèm nghỉ ngơi, đi thẳng đến công ty Z thị.

Để sớm xử lý xong công việc, nàng ngay cả hành lý cũng không đem theo, dù sao ở nhà cũng còn nhiều quần áo.

“Thì ra là trợ lý tổng giám đốc a, tôi nghe nói là người khác đến mà?”

Nhân viên công ty nhìn người mồ hôi nhễ nhại bước vào công ty, nghi hoặc mà hỏi tiền bối bên cạnh.

“Ách. . . Có thể vì chuyện lần này rất nghiêm trọng đó.”

“Lâm trợ lý thoạt nhìn thật lạnh lùng a . . .”

Bla bla ~ Nhiều chuyện ~ing :)))

_____________________

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, Lâm Diệc Thu rốt cục cũng dừng, khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con người lạnh lùng như Lâm Diệc Thu đẩy nhanh tốc độ như vậy đấy.

Người trong công ty đi hết, Lâm Diệc Thu vẫn còn ở lại gõ bàn phím.

Chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Diệc Thu cầm lấy di động nhìn màn hình hiển thị số của ai đó, mà nhịn không được mỉm cười.

“Tích. . . Em rất nhớ chị a.”

“Tôi cũng rất nhớ em.”

Hạ Linh Tích cầm di động, nghe tiểu quỷ làm nũng, tưởng tượng đến nàng đang bĩu môi ở đầu dây bên kia, trong lòng cảm thấy trống trải kể từ khi Lâm Diệc Thu đi rốt cuộc cũng bình thản trở lại.

“Tích. . .”

Nhẹ giọng kêu tên Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa.

Nếu như bây giờ có thể ôm Tích thì tốt biết bao.

Mình nhất định phải giải quyết việc này nhanh mới được.

PS: Chuẩn bị xuất hiện Tiểu tam nha :”> Không có gì để nói về couple trong truyện, chỉ dùng 1 chữ: Ngọt :”> Xa cách mới mấy tiếng mà hai chế làm thấy ghê :v FA không thích điều này :'( CHƯƠNG 12 MAY MẮN LÀ CÓ CHỊ“A? Sao con lại về rồi?”Dương Nguyệt Kiều ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Lâm Diệc Thu mở cửa ra, thực kinh ngạc mà hỏi.Đứa nhỏ này sau khi tốt nghiệp chưa từng về nhà, chỉ biết vùi đầu vào công việc, khiến cha nàng là Lâm Tiện Đình tức giận đến chết khiếp, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy Lâm Diệc Thu vẫn thường nghe lời bọn họ mà.Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ bảo Lâm Diệc Thu làm cái gì, thì nàng đều làm cái đó.Khi học tiểu học, ba mẹ đã thấy điểm bài thi nàng rất cao, đã thấy nàng cầm giấy khen đỏ đỏ về nhà, nàng nghe theo ý nguyện của bọn họ chăm chỉ học tập;Khi lên trung học cơ sở, ba mẹ muốn nàng vẫn duy trì vị trí trong top 10, nàng cũng cố gắng trụ hạng;Khi lên trung học phổ thông phải phân ban, ba mẹ bảo học chuyên Văn cũng vô dụng, nàng liền ngoan ngoãn mà chọn chuyên ban khoa học tự nhiên, cho dù môn nàng thích nhất là lịch sử;Khi học đại học, ba mẹ muốn nàng học bên kinh tế, nàng cũng chiều lòng bọn họ . . .Lâm Diệc Thu cảm thấy mình chẳng có mục tiêu nào để theo đuổi cả, cho nên cứ nỗ lực vì phụ mẫu là đủ rồi.Cho đến khi gặp Hạ Linh Tích.Vì thế qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Lâm Diệc Thu về nhà, đơn giản vì nàng muốn ở lại X thị, nàng muốn ở bên cạnh bảo hộ Hạ Linh Tích.Dương Nguyệt Kiều còn nhớ rất rõ có một lần, nàng có đi với Lâm Tiện Đình đến công ty Lâm Diệc Thu đang làm việc, khuyên nàng về Z thị làm việc, nhưng Lâm Diệc Thu lại bướng bỉnh mà lựa chọn ở lại X thị, khiến Lâm Tiện Đình tức giận rút dây nịt đánh nàng.Khi đó là mùa hè, Lâm Diệc Thu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh quỳ trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc, đến khi không chịu nổi mới ngất đi.Nhiều năm như vậy , đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệc Thu kiên quyết mà làm một chuyện như vậy. Vì thế, Lâm Tiện Đình và Dương Nguyệt Kiều cũng thỏa hiệp với nàng.Hai người cứ tưởng rằng Lâm Diệc Thu một thân một mình ở X thị làm việc sẽ bị người khác ức hiếp, nên quyết định kéo nàng về làm việc ở nhà để ổn thỏa, không ngờ Lâm Diệc Thu lại trở thành trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, thành tựu mấy năm qua vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bọn họ.Nhưng dù thế Lâm Diệc Thu cũng rất ít về nhà.“A, công ty bên này có một vài vấn đề, con về xử lý một chút.”Lâm Diệc Thu vừa đi trở về phòng của mình vừa hỏi“Ôi chao, ba đâu?”“Qua nhà bá bá uống trà rồi.”“A.”Lâm Diệc Thu vào phòng đóng cửa thay quần áo, Dương Nguyệt Kiều tiếp tục xem TV.Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay áo sơ mi và quần đùi ra, Lâm Diệc Thu ngồi xuống bàn mở máy tính ra, lại bắt đầu chúi mũi vào công việc, hoàn toàn không có ý muốn