
ng một lúc rùi lấy cuốn sách bài tập trên bàn đi thẳng ra ngoài:
– chiện đó là chiện của tui ko cần cậu hỏi!
Nó bước nhanh để dấu đi đôi má đỏ ửng, nếu nó ở trong đó thì nó cũng chẳng pik trả lời sao nữa.
5 PM
Hắn phóng xe ra khỏi nhà, nó đứng nhìn theo hắn mà chỉ bik tiếc nuối, nó sợ lúc nó nói ra điều đó thì hắn sẽ cười vào mặt nó, hắn lạnh lùng với nó chẳng phải là hắn hết thik nó rùi sao? Ko suy nghĩ nữa, nó bước vào phòng chuẩn bị để đi dự tiệc sinh nhật với Minh
6 PM
Tiếng còi xe bấm liên tục trước nhà, nó chạy vội xuống……Wa! nhìn kìa! công chúa xuất hiện! nó bới tóc cao, có trang điểm nhẹ bằng cây son bóng, đi chiếc giày búp bê mà hằng ngày nó đi học nhưng nhìn xinh lúm nhak
– Em xinh lúm!
– Cảm ơn!
– lên xe đi
Nó leo lên xe Minh, chiếc xe phóng nhanh đến 1 căn biệt thự khá lớn, có hồ bơi và khoảng sân rất rộng, Minh dẫn nó vào đám đông, Minh dẫn nó đén 1 đám ng đang đứng đó. tụ lại 1 nhóm khá nhìu ng, một giọng nói vang lên:
– Anh hai kìa!
Mọi ánh mắt hướng về phía nó và Minh, một cậu nhóc chắc nhỏ hơn nó khoảng 1 tuổi, cười chào nó:
– bạn gái anh hai đó hả?
– Ừk! _ Minh khẽ cười ngượng
– Chào em!_ nó mĩm cười nhìn cậu nhóc đó
– chào chị dâu! chị xinh lúm đó
– cảm ơn em!
Minh way về phía mọi ng, tay cầm mic :
– Cảm ơn mọi ng đã đến dự sinh nhật của em trai tôi và nhân đây tôi xin giới thiệu đây là……….
Đúng vào lúc đó, nó lướt thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt đỏ hoe, tại sao hắn lại ở đây chứ, hắn ghé miệng nói gì với ng bạn đứng kế bên rùi đi mất, linh cảm ko tốt nó liền bỏ mặc đám đông chạy theo hắn…………
* * *
CHAP 26
Nó chạy ra khỏi đám đông khiến cho mọi ng ngạc nhiên, ng ngạc nhiên và tức giận nhất là Minh, chưa kịp giới thiệu gì đã chạy mất tiu, Minh ko bik là nó chạy đi đâu nên cũng chạy theo nó………
Nó chạy theo hắn đến cổng thì thấy hắn đã leo lên xe và chạy mất hút. Nó ngồi gục trước cửa, nó ko mún hắn nghĩ nó thik Minh vì ng nó thik chính là …….. hắn, nó khóc òa, nó hối hận, nó tự trách móc bản thân tại sao lại thừa nhận tình cảm này wá trể chứ. Bỗng 1 bàn tay chạm nhẹ lên bờ vai run run của nó:
– Em ko sao chứ?_ Minh lo lắng
– Tui…..ko …..sao….._ nó nói ko nên lời
– Tại sao e lại chạy ra đây?
– ………………………
Nó im lặng vì hiện giờ nó chẳng mún nói gì, điều nó thắc mắc là tại sao hắn lại có mặt ở đây. Nó lau nhẹ hàng nước mắt:
– Tui xin lỗi! Tui về trước nhé!
– Sao vậy?
– Chắc tui ko thể giúp Minh đc rùi! Tui đã có ng mình thik nên ko thể giả làm bạn gái của ng khác đc, xin lỗi nhé!
Nó nói 1 lèo trước sự ngạc nhiên của Minh :
– Có phải em thik thằng nhóc hay chở em đi học ko?
– Điều đó Minh ko cần wan tâm, tui về đây!
Nói rùi nó lẳng lặng bước đi, mặc kệ cho Minh đứng sau lưng nó ngơ ngác, rùi Minh đi theo nó:
– Để tôi chở em về!
– Ko cần đâu! tui mún đi 1 mình
– Vậy tôi đi với nhé!
– Minh vào dự tiệc với mọi ng đi!
– Ko! Tôi mún đi với em
Nó chẳng mún đôi co với Minh nữa, kệ cho Minh đi theo nó. Nó dạo bước trên đường với bộ đồ đó còn đi với ng đẹp trai như Minh khiến cho nhìu ng ko khỏi ngoái nhìn. Đầu óc nó bây h rối tung lên. Hắn đang ở đâu nhỉ? nó sợ hắn ghét nó, ……………Đến nhà rùi! Nó định bước vào nhà thì bị Minh kéo lại:
– Em ghét tôi àk?
– Ko!
– Vậy em ……. làm …….. bạn gái tôi đc ko?
– Tui đã nói là tui ko giúp đc Minh trong chuyện làm bạn gái giả mà
– Ko! ý tôi nói là bạn gái thật ấy!
– Tui……… xin lỗi! tui có ng mình thik rùi!
– Tôi sẽ là ng bạn trai tốt, em chấp nhận tôi đi!
– Tui xin lỗi!
Bỗng hắn dằn mạnh nó vào tường:
– Cái thằng đó có gì hơn tôi chứ? em nói đi! NÓI!
Nó giật mình, lần đầu tiên nó thấy Minh như vậy, đúng là 2 ng ko ai hơn ai nhưg nó ko hỉu sao trong lòng nó hắn vẩn chiếm trọn diện tích, nó phải giải thik sao với Minh đây? Chính nó cũng ko ngờ Minh thik nó:
– Tui xin lỗi_ nó ngẹn ngào
– Đừng có xin lỗi nữa! Em nói đi!
– TUI KO BIK! _ nó hét lên, nước mắt chảy dàn dụa
Bỗng Minh ép sát nó vào tường, đặt môi Minh lên môi nó, wá hoảng sợ, nó đẩy mạnh Minh ra nhưg càng đẩy Minh càng nắm chặt nó, nụ hôn của Minh con hổ đang giằng xé con mồi vậy, nó làm liều cắn vào môi Minh, Minh giật mình, đẩy nó ra:
– Á! Em dám cắn tôi àk?
Nó dơ tay………..BỐP……………..dấu 5 ngón tay của nó hiện rõ lên mặt Minh, nó lấy tay chùi nhẹ vết máu của Minh trên miệng, nó way đi. Có ai ngờ ko? Đời đúng là k thương nó mà, hắn đứng đó cách đó ko xa nhìn thấy tất cả, nó vừa nhìn thấy hắn lièn chạy đến chổ hắn tìm sự giúp đỡ nhưng thứ nó nhận đc từ hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng như tạt sự nghi ngờ vào mặt nó, hắn rồ ga và chạy mất, chẳng lẽ hắn ko nhận ra là nó cần sự giúp đỡ từ hắn, chẳng lẹ hắn ko thấy nó tán Minh, nó gục xuống như mất hết sức lực, nó phải làm sao đây? Minh nhìn nó sót xa, Minh tiến gần bên nó:
– Tôi xin lỗi!
– Minh làm ơn tránh xa tôi ra đi! để tôi yên đi!
Minh im lặng bước đi, trong lòng Minh đang hết sức tức giận ” chỉ vì thằng nhóc đó mà em đối xử với tôi như vậy àk? Để xem em làm sao khi thằng nhóc đó ko còn trên đời này nữa” nụ cười đầy nham hiểm nở trên môi của Minh
***************
Hắn vừa chạy trên đường vừa cầm đi