
Hì, tường người đông thì tui sợ hả? Đừng quên đây là trường học nhé !!!
– Trường học thì sao? Đừng tưởng bọn này hok dám đánh con gái nha.
– Nè, Nhi, hay là thôi đi, trả banh cho họ đi – Như Vân nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ để cố thuyết phục nhỏ.
– Vân sợ jì chứ, họ không dám làm gì đâu, đừng lo. – cô đáp lại lời Vân bằng 1 nụ cười đầy tự tin.
– Bi giờ tao đếm đến 3, mày mà còn hok chịu trả thì chít với tụi tao…1, 2,3….tụi bây, nhào vô….
Chương 14
Chap 14: Bố và con
– Bi giờ tao đếm đến 3, mày mà còn hok chịu trả thì chít với tụi tao…1, 2,3….anh em, nhào vô….
– Dừng lại. – giọng 1 thằng con trai vang lên từ đằng sau
– Ơ, đội trưởng.
– Woaaaa, là anh Long – mí đứa con gái trừ nhỏ Nhi nhảy tưng tưng cả lên.
– Các cậu là đàn anh mà lại đi ăn hiếp 1 cô bé lớp dưới , có biết xấu hổ không đấy? – Long vừa nói vừa tiến gần chỗ Nhi đang đứng – Ưm, thay mặt họ, cho anh xin lỗi pé nhé.
– Jì mà pé, anh chỉ lớn hơn tui một tuổi thôi, đừng tưởng hay lắm nhé!
– Hì, vậy đầu em còn đau không?
– Thì anh thử cho tui lấy nguyên trái banh ném vào đầu anh coi, anh sẽ bít liền.
– Nè, Nhi, Nhi thôi đi…hihì, anh Long à, anh đừng để ý, bạn em hok cóa ác ý gì đâu. – nhỏ Hồng nở 1 nụ cười thật tươi.
– Hứ, thôi, coi như hum nay tui gặp xui xẻo. – nhỏ bỏ đi mà hok quên đưa mắt liếc bọn con trai khi nãy.
…………….
– Nè, Long, mày có cần tụi tao trừng trị con nhỏ kiêu ngạo đó không?
– Hì, trừng trị à? Thôi, chấp gì một đứa con gái.
– Mày nói vậy là không đúng đấy, mày cũng bít là bọn con gái trường này mê mày như điếu vậy. Thế mà con nhỏ ấy cố tình chơi nổi mắng mày trước bao nhiu người. Bộ mày hok tức hay sao?
– Mày nghĩ vậy à? Thế nhưng tao lại thấy nó…rất thú vị đấy.
………………
– Nhi à, hồi nãy Nhi làm vậy là hok đúng đấy, anh Long đã giúp Nhi mà Nhi lại **** anh long như vậy.
– Ơ…thì mình nghĩ mấy đứa bạn của hắn đã vậy rồi thì hắn cũng chẳng tốt đẹp bao nhiu đâu.
– Nhi nói thế là sai đấy nhé, anh Long là thần tượng của mình đấy, Nhi mới đến hok hỉu jì thì đừng có nói anh Long như vậy – nhỏ Tuyết với bộ mặt tức giận nói.
– Thôi mà, Tuyết – nhỏ Vân vội chen miệng vô để hòa giải – A, Nhi đừng để ý nha, Tuyết là vậy đó. Hok thích ai nói xấu anh Long đâu.
– Hứ – Tuyết bỏ đi
…….
– Mình có phải đã làm sai jì không? – Nhi thắc mắc hỏi
– Hok phải tại Nhi đâu. Chỉ tại Tuyết quá nhạy cảm thôi. – nhỏ Anh
– Tuyết thật sự rất thích anh Long đấy, cho nên mai mốt Nhi đừng cóa mà dại dột nói xấu anh Long trước mặt nhỏ đó nha. – Như Vân
– Nhi cũng đừng lo wá, Tuyết dễ giận mà cũng dễ quên lắm, cho nên Nhi đừng cóa bùn vì Tuyết nhé!!! – nhỏ Hồng an ủi
– Ưmmm…..
– Thôi, đừng nói những chiện hok vui nữa, còn mí ngày nữa là tới Trung Thu rùi, hay là chúng ta cùng đi chơi đi!!!
– A, hay đấy, hum đó mình cũng chưa có tiết mục gì. – nhỏ Hồng reo lên – Nhi cũng đi chứ?
– Ơ…hôm đó không được rồi.
– Sao thế?
– Hôm đó…mình có hẹn.
Người Nhi hẹn là ai đây? Các bạn cứ đợi đến Trung thu sẽ bít liền hà.
…….
Trên sân thượng
– Hey, Tuyết, sao Tuyết lại trốn lên đây thế? – Nhi lại gần – Có phải Tuyết vẫn còn đang giận mình hok?
– Hứ, ai thèm giận.
– Vậy thì mình làm hòa nhé!! – Nhi cười mỉm
– Ưm…thật ra mình cũng hok nên giận Nhi như vậy, cho mình xin lỗi nhé!!
– Ok…Chà, gió trên này mát thiệt nhỉ….À, mà Tuyết nè, Tuyết thích thằng đó như vậy, sao Tuyết hok đi bày tỏ với anh ấy đi?
– Thôi..Mình..mình hok xứng với anh Long đâu. Anh ấy là hotboy của trường, còn mình, mình là gì chứ?..Vả lại, mình cũng hok mún hurt Hồng tí nèo.
– Hồng cũng thích anh ta seo?
– Ưmm, mình và Hồng chơi thân từ nhỏ, cùng học chung 1 trường, cùng học 1 lớp…. và cả 2 cùng thích chung 1 người. Hì, Nhi thấy có mắc cười không?
– Tuyết…
– Thôi, đừng nói những chiện ấy nữa. Mà nè, hình như chuông báo vào tiết học rồi thì phải?
– hihi, thôi kệ, mình cúp 1 tiết chơi đi.
– Á, hok được đâu nhé. Tin mình méc cho cô nghe hok? Vào lớp nhanh lên đi!
– Ờ, được rồi, được rồi…
—————-_
Ngày trung thu
Hôm nay ngày trung thu đúng vào ngày chủ nhật, cho nên Nhi và các bạn của Nhi được nghỉ học…(sướng ghê á)
Mới sáng sớm tinh mơ, Nhi đã dậy thật sớm, mặc áo vào và đi đến nghĩa trang
Đừng trước ngôi mộ của 1 người phụ nữ, mắt Nhi thoáng buồn, Nhi từ từ đặt bó hoa trước mộ..và…không quên gọi 1 tiếng: “Mẹ”
Và rồi bỗng một cơn gió thổi tới làm tóc Nhi bay phấp phới….lúc ấy trông Nhi thật xinh, đặc biệt là dưới ánh mắt buồn vời vời ấy….
………………..
Cô lặng thinh, nhớ lại…nhớ lại mẹ cô đã chết như thế nào trong 6 năm về trước….
Hôm ấy là 1 ngày mưa thật to…, to đến nỗi ngập lụt hết cả khu đường phố. Nhi bấy giờ chỉ mới có 11 tuổi thôi, ba Nhi thì đã bỏ đi 1 năm rồi. Chỉ để lại người mẹ vất vả đi làm ngày đêm để nuôi con…
Có thể nói Nhi suốt đời vẫn không quên cái đêm kinh hoàng ấy…Khi mẹ Nhi đi làm về, toàn thân lạnh buốt và đã ngục ngay trước cổng nhà. Nhi đã rất lo lắng, đã khóc hết cả nước mắt vì người mẹ iu quý của mình. Nhưng lúc ấy, do nhà nghèo nên Nhi không thể nào dẫn mẹ đi bệnh viện được. Thế