
gặp nhau chẳng qua cũng chỉ nói chuyện của em họ cậu ta với anh họ tôi thôi, mệt người. Loại tiếp. Tìm Tiểu Phụng? Nếu cậu ta lại hỏi về Lâm Diệu biết trả lời ra sao? Bắt buộc phải loại tiếp. Đau đầu, đến lúc cần ngay cả một người bạn cũng không có đây. Hay ông trời cứ phải dồn mình vào chỗ chết mới được hay sao ấy Thơ thẩn đi ra bến xe buýt, nhìn thấy xe thì lên vậy, mặc cho nó muốn dẫn mình đến đâu thì đến. Thỉnh thoảng lại có người qua đường nhìn tôi. Tôi hoài nghi cúi đầu xuống kiểm tra, quần áo không mặc trái, giày cũng đi đúng một đôi rồi. Ra đến bến xe, phát hiện ánh mắt của một số người lại hướng về phía tôi, tôi ngạc nhiên, rốt cuộc hôm nay tôi có gì khác lạ nhỉ? Hơn nữa tôi phát hiện có một anh chàng đứng từ xa đang dán mắt nhìn tôi. Kể từ lúc tôi xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt của anh ta chưa rời tôi lấy một phút, hay là tôi lại gặp kẻ trộm rồi?
Nghĩ đến đó là tôi lại thấy dựng tóc gáy, định bỏ chạy, nhưng sợ hắn sẽ theo tôi. Tôi nhìn thấy ở phía xa có một chuyến xe buýt đang chạy đến, thôi cứ lên xe rồi tính tiếp, chắc ở trên xe buýt hắn cũng không dám manh động. Tôi đi lên trước vài bước, thầm đoán vị trí xe buýt đỗ lại để nhanh chân lên giành chỗ. Đúng lúc đó, anh chàng cứ nhìn tôi chằm chằm kia đột nhiên sải bước về phía tôi. Tôi hoang mang siết chặt lấy cái túi trên vai. Anh ta lại gần tôi, mỉm cười rồi lịch sự nói:
– Chào cô! Tôi gượng gạo đáp lại:
– Chào anh!
– Cô à, tôi đã quan sát cô một lúc rồi
– Anh chàng kia ngại ngùng gãi gãi đầu. “ Hóa ra anh cũng biết là anh đã quan sát tôi một lúc rồi à?” Tôi lầm bầm.
– Đây là lần đâu tiên tôi…
– Anh ta đỏ mặt nói. Ặc, lần đầu tiên là sao? Tôi cũng là lần đầu tiên bị cướp. Tôi lại siết chặt cái túi trên vai, nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quặc, trong lòng thấy hơi rờn rợn, cái xe buýt chết tiệt kia sao còn chưa đến thế?
– Cô à, tôi là nhân viên săn tìm minh tinh của công ty ảnh thị X, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, cô là người đầu tiên tôi phát hiện ra!
– tôi thở phào, nghe anh ta nói tiếp.
– Công ty chúng tôi đang đầu tư vào một bộ phim, có một vai mà tôi thấy rất hợp với cô, không biết cô có hứng thú không? Hả? Tôi trợn mắt, Tôi ngây ra nhìn cái xe buýt đỗ lại, mở cửa, đóng cửa, rồi lái đi. Sốt ruột chờ xe đến, thế mà lúc xe đến tôi lại không đi. Thế giới nội tâm bé nhỏ của tôi bắt đầu bùng nổ, có phải là nhan sắc tiềm tàng hơn hai mươi năm nay của tôi giờ mới có người phát hiện ra? Anh ta định mời tôi đi đóng vai nào trong Tứ đại mỹ nhân đây? Dương Quý Phi chắc chắn không hợp với tôi rồi, tôi quá gầy; Triệu Phi Yến chăng? Triệu Phi Yến cũng không tồi, rất hợp với hình dáng của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được giá trị của bản thân. Cảm ơn anh nhé, chàng trai! Chỉ có điều liệu anh ta có phải một tên lừa đảo không nhỉ? Tôi trấn tĩnh lại, cố gắng kiềm chế cảm giác phấn khích xen lẫn hoang mang ở trong lòng. Tôi thò tay vào túi lấy ra một cái gương nhỏ, bình thản nói: “ Thế sao?”. Nhìn vào trong gương tôi hoàn toàn sụp đổ. Giờ thì tôi dã hiểu vì sao có nhiều người lại nhìn tôi như vậy. Hai bên lông mày chỉ kẻ có một bên. Dám mang bộ dạng này ra đường chắc chắn phải có dũng khí và quyết tâm ghê lắm. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi đấy! Tôi muốn khóc mà không được. Tôi liếc nhìn anh chàng kia, khuôn mặt anh ta vì nhịn cười mà đỏ bừng lên. Mặt tôi phút chốc sa sầm. Tôi phải giết anh! Tôi vội vàng lấy một cái khắn giấy ra. Anh chàng kia rất biết điều cho tôi một chai nước suối. Tôi lạnh lùng lườm anh ta rồi đi vào bồn cây ven đường. Sau khi chấm hết sương đọng trên lá cây, miếng khăn giấy cũng đủ ướt để xóa đi đường kẻ long mày chết tiệt kia. Anh chàng kia ngại ngùng giữ lại chai nước, nói: “ Nếu cô cảm thấy hứng thú thì cứ đến công ty chúng tôi quay thử!”
– Ok!
– Thế tôi không làm phiền cô nữa!
– Anh ta quay người định đi.
– Đợi đã!
– tôi gọi giật.
– Còn gì thắc mắc sao?
– Tôi muốn hỏi vai gì thích hợp với tôi?
– Một người phụ nữ bị bỏ rơi. Anh ta chắc chắn không để ý đến khuôn mặt đang méo xệch đi của tôi, miệng bắt đầu bô lô ba la kể tình tiết kịch, thế nhưng ngoài cụm từ “ người phụ nữ bị bỏ rơi” ra, tôi chẳng để lọt tai cái gì. Chẳng nhẽ Lâm Sảng này thực sự đang diễn rất tốt vai người đ bị bỏ rơi đó sao, để đến mức ngay cả một người đi đường cũng nhận ra.
– Câm miệng!
– tôi gào lên. Anh ta lập tức im bặt, mắt ngơ ngác nhìn tôi.
– Tại sao anh lại nghĩ tôi thích hợp? Trên mặt tôi có viết ba từ “ Bị bỏ rơi” hay sao?
– Tôi cố gắng kìm nén cơn phẫn nỗ trong lòng, điềm đạm nói.
– Sự u uất và ai oán trong mắt cô rất có sức truyền cảm!
– Anh ta chậm rãi nói. Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, gào lên:
– Cút! Anh kia sợ đến nỗi hồn vía lên mây, vội vàng co giò vọt lẹ Tôi biết mình không thể cứ thế này mãi, cho dù không có đàn ông cũng không thể giày vò bản thân như thế này được, tôi phải tìm lại con người thực sự của mình. Tôi bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến thẩm mĩ viện của Tiểu Phụng, tôi phải chỉnh lại cái mặt ai oán của người đàn bà bị bỏ rơi này, cũng đến lúc phải đối diện với nó rồi. Gặp Tiểu Phụng, chưa để cô ấy kịp mở lời,