
con riêng của mẹ con cũng phải lấy anh ấy cho bằng được!
– Cái gì mà con riêng với con chung?
– Bố tôi chẳng nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy mỗi từ “con riêng”.
– Con ranh con, chẳng nói được câu nào tử tế. Thằng cu đấy thực sự không tồi, tính tình nhanh nhẹn. Cùng họ cũng chẳng có gì không tốt cả, sau này sinh con đẻ cái có thể mang họ Lâm nhà mình!
– Cuối cùng mẹ cũng chịu chấp nhận. Chỉ có điều không biết ban nãy có làm nó sợ chết khiếp không nữa?
– Mẹ còn nói nữa, chả sợ chết khiếp đi rồi!
– Tôi đã yên tâm nên bắt đầu trách mẹ.
– Lâm Sảng à, bố thấy bản thân con thấy được là được, không cần phải để ý đến những vấn đề khác!
– Bố tôi giờ mới lên tiếng. Bố, bố đúng là người biết “lựa gió đẩy thuyền”, hóa ra con được di truyền từ bố đấy!
– Con cảm thấy tốt lắm ạ! Con phải gọi điện cho anh ấy ngay không anh ấy lại lo!
– Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi kinh ngạc mở cửa ra, Lâm Diệu! Hóa ra anh vẫn chưa đi, vẫn cứ đứng chờ ở ngoài cửa, toàn thân như đông cứng lại vì lạnh, thật tội nghiệp. Nhìn thấy tôi xuất hiện liền kéo tôi ra ngoài, đóng cửa lại rồi hỏi:
– Thế nào rồi?
– Anh vẫn đứng đây từ nãy giờ đấy à? Chẳng phải em bảo anh về trước sao?
– Em bảo anh về sao được? Chẳng phải cũng vì anh sợ em không giải quyết nổi việc này sao?
– Lâm Diệu nhìn tôi nôn nóng, rất muốn hỏi tình hình nhưng lại không dám hỏi. Hừ, dám khinh thường tôi à, đã vậy sẽ cho anh biết tay!
– Về nhà anh đi, ở đây không tiện nói!
– Tôi cố ý hạ thấp giọng. Suốt dọc đường, Lâm Diệu trầm ngâm không nói năng gì, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi. Tôi trong bụng buồn cười lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ vẻ bi đát; miệng chỉ chực ngoác ra cười nhưng phải cố kiềm nén lại; cuối cùng tôi đành phải ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ: Ôi chết cười mất! Về nhà đến nhà Lâm Diệu, tôi cúi đầu, buồn bã nói:
– Lâm Diệu, mẹ em không đồng ý, nói vì anh cùng họ! Lâm Diệu thừ người, anh làm sao ngờ được việc cùng họ lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế.
– Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?
– Lâm Diệu đi đi lại lại trước mặt tôi. Tôi không nhịn được đành phải lấy tay bịt chặt miệng. Lâm Diệu lại tưởng là tôi khóc nên càng hoang mang hơn.
– Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, em đâu ngờ mẹ em lại cổ hủ như vậy, thường ngày đâu có như vậy.
– Vậy ngày mai anh đi đổi họ vậy!
– Lâm Diệu dừng bước, ngồi xuống bên cạnh tôi. Thật không ngờ anh lại nghĩ ra một phương pháp chẳng logic chút nào như vậy.
– Anh theo họ mẹ, chắc chắn mẹ anh sẽ đồng ý, chỉ có điều làm sao qua được cửa ải của bố anh nhỉ?
– Lâm Diệu lại xịu mặt xuống, hai tay vò đầu bứt tai. Mẹ ơi, mẹ làm cho anh ấy sợ chết khiếp lên rồi! Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Lâm Diệu, tôi không đành lòng tiếp tục trêu chọc anh, liền chồm đến h anh. Lâm Diệu đẩy tôi ra, nói:
– Em đừng phá nữa, mau nghĩ cách đi!
– Anh không muốn em chứ gì?
– Tôi hỏi Lâm Diệu.
– Giờ anh không có tâm trạng nào mà…
– Mẹ em còn hung dữ hơn em gấp trăm ngàn lần, nếu mẹ sống chết gì cũng không đồng ý, có lẽ cả đời này, cả đời này chúng ta không thể ở bên nhau. Anh còn không nhân cơ hội này mà quấn quýt em à?
– Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn cười được nữa.
– Lâm Sảng, anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu!
– Thực ra mẹ em vốn không vui, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của em, nói rằng cùng họ cũng không sao, chỉ cần anh đối xử tốt với em là được. Anh nói đi, có phải anh đối xử với em không tốt không?
– Em… em dám giỡn anh à?
– Lâm Diệu chớp chớp mắt, nhìn tôi vẻ không đáng tin, mãi cho đến lúc tôi gật đầu khẳng định, anh mới ôm chầm lấy tôi quay vòng tròn.
– Ối chóng mặt quá!
– Tôi la lên.
– Đấy là cái giá cho việc dám giỡn mặt anh!
– Lâm Diệu cười tinh quái rồi ném tôi lên giường.
– Nào, lại đây, chẳng phải em muốn quấn quýt với anh sao?
– Á…
– Tôi hét lên rồi lăn sang một bên giường. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thì thấy là số của Tiểu Phụng gọi đến. Tôi vội vàng bảo Lâm Diệu thả tôi xuống.
– Nói đi!
– Tôi nghe điện.
– Ngày mai nghỉ một ngày, đến chỗ tớ sớm nhé!
– Làm gì? Tớ đang nghỉ mà!
– Xem mặt chứ làm gì? Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?
– Xem mặt?
– Ối, tôi quên mất chuyện này rồi. Giờ người đã quay trở lại, tôi còn đi xem mặt
– Chuyện đó, chuyện đó… Lâm Diệu về rồi, cậu từ chối đi nhé
– Tôi ho khan vài tiếng rồi len lén nhìn Lâm Diệu.
– Hai người giỡn mặt với tớ hả?
– Tiểu Phụng nổi cáu.
– Đâu, ai dám!
– Ngày mai dẫn người qua chỗ tớ, tớ phải kiểm hàng!
– Ok, mai nhé! Cúp điện thoại, thấy mặt Lâm Diệu sầm sì, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi.
– Ái chà, mặt trời tối nay tròn thật đấy!
– Tôi đánh trống lảng. Lâm Diệu trợn mắt lườm tôi, vẻ mặt sầm sì, tôi biết anh vẫn để bụng chuyện này. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh, nó khiến tôi đau lòng. Đầu tôi chợt nóng lên, tôi chạy ra ban công, ngẩng mặt lên trời, hét thật to:
– Lâm Diệu, em yêu anh! Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Lâm Diệu ngây ra, đờ đẫn nhìn tôi mất ba giây. Ba giây sau anh mới đứng dậy, ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi:
– Anh cũng yêu em! Một thứ gì đó ấm nón