
n!
– Đồ ngốc, ngay cả giải thích cũng không biết, xem ra phải đến lượt tôi ra tay rồi!
– Anh họ, Lâm Diệu trước đây đối xử với em thế nào anh cũng biết, tại sao hôm nay còn hướng mũi nhọn vào em?
– Trần Thi Huy nói. Bàn tay đang định đẩy cửa chợt khựng lại trong không trung, đầu tôi như có một khối thuốc nổ nổ tung. Tôi dựa lưng vào tường để không ngã xuống đây. Anh họ, tiếng gọi anh họ của Trần Thi Huy khiến toàn thân tôi rụng rời.
– Lâm Diệu đối xử với em như thế nào là việc của Lâm Diệu, liên quan gì đến Lâm Sảng? Em mà động đến Lâm Sảng là anh không đồng ý đâu. Em làm vậy chẳng có lợi gì cho em cả!
– Doctor Hoàng nói.
– Anh thích cô ta rồi chứ gì?
– Trần Thi Huy nói.
– Không có chuyện đó đâu! Tm lại sau này em đừng gây chuyện với cô ấy! Tôi nên cảm ơn anh sao, Doctor Hoàng, anh luôn đối xử tốt với tôi, đều là vì có mục đích. Chỉ một ngày mà phải nhận bao nhiêu là cú sốc, tôi đột nhiên thấy khâm phục bản thân mình, một mình tôi lại có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Thế này là đề cao tôi quá, tôi sẽ tổn thọ mất!
– Không có thì tốt! Em đi trước đây! Không cần tiễn! Tôi vội vàng núp ra phía sau, cho đến khi Trần Thi Huy ra khỏi cổng tôi mới cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, đợi khoảng mười phút sau mới đẩy cửa bước vào.
– Doctor Hoàng!
– Tôi nước mắt nhạt nhòa, là tôi giả bộ đấy.
– Lâm Sảng, sao lại đến đây?
– Cái gì mà sao tôi lại đến đây? Chẳng phải tôi đã gọi cho anh rồi sao?
– Tôi với Lâm Diệu cãi nhau rồi, Lâm Diệu hiểu nhầm quan hệ của hai ta, đòi chia tay với tôi!
– Tôi kéo áo Doctor Hoàng, đau khổ nhìn anh.
– Cô có giải thích không?
– Doctor Hoàng có vẻ căng thẳng. Giả bộ, giả bộ chứ gì, chúng tôi chia tay anh càng vui chứ sao?
– Tôi có, nhưng anh ấy không nghe, hóa ra anh ấy và cái cô họ Trần kia từng yêu nhau, chuyện lần này anh ấy rất giận. Tôi phải làm gì đây?
– Tôi khóc như mưa, nước mắt nước mũi dây đầy vào áo anh ta.
– Nếu anh ta thực sự là người như vậy, anh ta không xứng đáng yêu cô, chia tay có khi chuyện tốt!
– Lộ nguyên hình rồi đấy, tốt lắm!
– Doctor Hoàng, anh có thích tôi không?
– Tôi đắm đuối nhìn anh ta.
– Hả?
– Anh ta ngây ra.
– Lâm Sảng, cô…
– Doctor Hoàng, anh có thích tôi không?
– Tôi lại hỏi.
– Lâm Sảng, ban nãy cô đã nghe thấy hết rồi hả?
– Doctor Hoàng nhận ra, mặt chợt biến sắc. Tôi vung tay cho Doctor Hoàng một bạt tai.
– Tôi cứ tưởng trên đời có một thứ tình bạn trong sáng, không dính dáng gì đến tình cảm nam nữ, giống như anh đối với tôi vậy, nhưng thực ra đó chỉ là giả.
– Lâm Sảng, nghe tôi nói đã…
– Doctor Hoàng giữ chặt lấy tay tôi, đề phòng tôi lại ra tay lần nữa.
– Lâm Sảng, cô có thể phủ nhận lòng tốt của tôi với cô sao? Chuyện cô là bạn gái của Lâm Diệu tôi mới biết hôm đi mua điện thoại thôi, trước đây những gì tôi làm đều là giả hay sao? Đương nhiên tôi không mong anh ta là bạn trai của cô, bởi vì một thiếu gia như anh ta không thể nào chung thủy với cô, tôi lo lắng cô sẽ lại có kết cục bi đát như em họ tôi, lại lo nếu như tình cảm của anh ta dành cho cô là thật, những lời tôi nói sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, vì vậy tôi luôn để ý đến hai người, luôn tỏ vẻ thân mật với cô trước mặt anh ta. Nếu như anh ta vì chuyện này mà dễ dàng chia tay với cô, vậy thì thứ tình cảm ấy có cần thiết phải tiếp tục không? Đó rốt cuộc là lý do hay cái cớ để chia tay? Lâm Sảng, tôi hi vọng cô hạnh phúc, bởi vì cô luôn làm tôi vui vẻ, tôi hi vọng có thể nhìn thấy cô vui vẻ. Lòng tốt của tôi dành cho cô là thật, không có mục đích gì!
– Đầu óc rối bời, tôi không biết được đâu là thật, đâu là giả nữa.
– Em họ anh chắc chắn đã nói với anh lý do vì sao hai người họ chia tay rồi phải không? Chắc chắn cô ta đã nói với anh rằng cô ta đã được người khác tán tỉnh ra sao và bỏ rơi Lâm Diệu như thế nào, sau đó bị người ta đá rồi lại tìm đến Lâm Diệu, cuối cùng bị Lâm Diệu từ chối rồi chứ? Lâm Diệu đối xử với tôi thế nào tôi rõ hơn ai hết!
– Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Doctor Hoàng, tôi bật cười. Em họ anh là cành vàng lá ngọc, bị công tử Lâm Diệu bỏ rơi, vì vậy anh mới giúp cô ta phá hoại tình cảm của Lâm Diệu chứ gì?
– Sao, kinh ngạc chứ gì? Giờ anh còn nghĩ rằng tôi chia tay với Lâm Diệu là một việc tốt lành nữa không?
– Tôi cầm nguyên tập hồ sơ trên bàn, ném về phía anh ta.
– Lâm Sảng, tôi có thể giải thích!
– Doctor Hoàng nói với vẻ áy náy.
– Anh còn giải thích gì nữa? Cả thế giới này đều phải cầu cạnh anh, anh có giúp được hết không? Bọn đàn ông các người đều là một lũ súc sinh, sau này đừng có để tôi nhìn thấy các người nữa, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn! Tôi tức tối đá văng mấy cái ghế cạnh đó rồi mới hằn học bỏ đi. Tôi khóc rấm rứt đi về nhà, về đến nhà chẳng buồn đếm xỉa đến bố mẹ, đi thẳng vào trong phòng ngủ và khóa cửa lại, sau đó thản nhiên khóc thật to. Số tôi sao mà khổ thế này? Ai ai cũng là người tốt, có mỗi mình tôi là người xấu. Cả thế giới này đang đùa giỡn với tôi, tôi đáng bị đùa giỡn như vậy sao? Tôi chẳng qua thường ngày có hơi phô trương một chút, tùy tiện một chút, tôi đắc tội với trời, đắc tội với đất rồi nên