80s toys - Atari. I still have
Câu truyện tình của tôi

Câu truyện tình của tôi

Tác giả: meomeoxinhxinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

ay ra trước mặt tôi. Tôi – theo phép lịch sự – cũng miễn cưỡng đưa tay ra bắt lại. Sự thực là tôi không hề hứng thú gì với mối quan hệ BẠN BÈ THÂN THIẾT với Thành Duy. Tôi nói rồi mà, cậu ấy nổi bật như thế, làm bạn với cậu ấy, tôi sẽ thành tâm điểm mất thôi, nguy quá trời TT__TT.

– Hai người ăn gì rồi, gọi cho Duy với. – Duy ở đây là Thành Duy ạ.

– À ừ. – tôi khẽ gật đầu cười rồi gọi ngay cô bán hàng. Một đĩa sandwich với một cốc sữa tươi được mang ra ngay. Đến cô bán hàng cũng biết nhà Duy giàu có và có quyền lực thế nào với cái trường này mà!

Rồi ba người bọn tôi Thành Duy, Duy–của–tôi và tôi cùng ăn sáng trong…yên bình. Quá yên bình, tôi thì chẳng muốn nói gì (chẳng biết nói gì), nên cứ ngồi nghe hai Duy nói chuyện, thỉnh thoảng, “nhờ” Duy–của–tôi, tôi cũng “được” nói vài câu với Thành Duy, thỉnh thoảng thì cười gượng một cái, ra vẻ tớ cũng đang nghe đây. Thực ra là chán ngấy đi được, ăn cũng chán luôn. Tôi chỉ ước gì bây giờ cái cậu Thành Duy hotboy kia bận gì gì đó, hoặc là fan bám theo cậu ta, để cậu ta đi luôn chỗ khác, để tôi với Duy có thời gian ngồi tâm sự lãng mạn, và tôi có thể được đút bánh cho Duy (hơi khó). Haiz, đúng là mơ, hai người con trai tên Duy kia vẫn ngồi trước mặt tôi đây, trò chuyện, cười vui vẻ lắm.

Huhu, kế hoạch tỏ tình lần ba lại thất bại thảm hại TT______TT.

.

.

.

.

.

– Cậu nói đi, sao sáng nay cậu lại ngồi ăn với Thành Duy hả, cậu nói đi.

Một lũ con gái đang…hét vào mặt tôi. Tôi thì cứ đần mặt ra, chưa…chưa hiểu lắm.

– Sáng nay, có người nhìn thấy CẬU, với THÀNH DUY idol của bọn tớ, cùng ăn sáng ở canteen, có thật không hả?

À, ra là Thành Duy. Lại Thành Duy, sao tôi ghét cậu ta thế không biết.

– Ừ, vậy thì sao nào?

Đi ăn sáng mà cũng soi mói người ta là sao. Á, đợi đã, tôi vừa trả lời gì thế kia. Tôi vừa nhận, là MÌNH, đi ăn sáng với THÀNH DUY. Mà Thành Duy là ai nào, Thành Duy là hot boy của trường, mà tôi là ai nào, một đứa con gái hết sức bình thường, vô cùng bình thường. Hic, rắc rối đấy, tôi vừa nhận rắc rối vào mình đấy.

– Gì cơ, cậu, cậu dám đi ăn sáng RIÊNG với Thành Duy, cậu định thách thức bọn tớ đấy hả? Hả? Trưởng FC Thành Duy của bọn tớ, Mĩ An, còn chưa được đi ăn sáng riêng với Thành Duy bao giờ, thế mà cậu dám sao?

– Phải đó, cậu định giải thích thế nào đây?

– Có phải cậu đã dụ dỗ gì Thành Duy của bọn này không hả?

– Cậu ta muốn chết rồi đây mà…

Bao nhiêu tiếng hét…đập vào tai tôi không thương tiếc. Tôi thì không biết đã bị họ chèn ép phải lùi bao nhiêu bước rồi, giờ đứng sát vào tường luôn mà họ vẫn không tha cho tôi. Vẫn tiếp tục hét.

Hơi sợ rồi đấy >.<

– Tớ…tớ…

– Có phải cậu đã uy hiếp gì cậu ấy không, muốn tiếp cận Thành Duy hả, muốn qua mặt bọn này đúng không? Cậu có biết luật của FC là gì không hả?

Tôi không trong FC của cậu ta thì sao mà biết được chứ.

– Mấy cậu nghe tớ nói đã, tớ…

– Định giải thích gì hả. Không nhớ luật thì để bọn này nhắc cho nghe này: bất kì thành viên nào của FC mà dám một mình tiếp cận Thành Duy thì sẽ vinh dự được tất cả chị em trong FC biết mặt. Mà chắc là cậu biết, được tất cả các fan nữ của Thành Duy trong trường biết mặt thì sẽ thế nào đúng không?

Làm gì thì ai mà chẳng biết. Vinh dự được biết mặt, vinh dự được tẩy chay, vinh dự… Nói chung tha hồ mà được hưởng vinh dự cho đến lúc…không chịu đựng được thì thôi. Đã có mấy bạn nữ “nhờ” có cái vinh dự này mà phải nghỉ học vì bị khủng hoảng tinh thần.

Tôi thì không muốn thế tẹo nào đâu >.<

– Tớ…tớ không phải…

– Không nói nhiều nữa, đi theo bọn này, cậu hãy đến chỗ Mĩ An mà giải thích. Nào, chị em, kéo cậu ta đi.

– Ơ, đừng mà đừng mà, tớ không có thích Thành Duy mà…

– Gì chứ, dám nói dối sao, đưa cậu ta đi.

– Đừng…đừng mà…

Tôi bắt đầu sợ hãi đến nỗi mặt mũi méo xẹo luôn. Chưa kịp nói gì đã bị bọn con gái đáng sợ kia lôi đi. Làm ơn, ai cứu tôi với, tôi không có thích Thành Duy mà. Duy ơi, mau đến cứu Như, Duy ơi, huhu…

– Duy ơi… – tôi bỗng thốt gọi tên Duy trong vô thức.

– Á à, dám gọi Duy à. Đi, nhanh…

Aaaa…tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Tôi sợ lắm, rất sợ, huhu, ai làm ơn cứu tôi với TT__TT

– Này, làm gì thế hả, bỏ Như ra ngay.

Giọng nói này, đôi bàn tay… Tôi sợ hãi ngước đầu lên, cái bóng áo trắng cao gầy. Là Duy, tôi suýt nữa hét lên, việc có thể làm được duy nhất lúc này là bám chắc vào cái bóng trắng đứng đằng trước. Người vẫn run lên bần bật thì sợ.

– Này, cái cậu kia, cậu đừng tưởng cậu là bạn của Thành Duy thì nói bọn này sẽ nghe nhá. Cậu nhầm rồi. Giờ thì tránh ra ngay để bọn này đưa con nhỏ phản bội tổ chức này đến chỗ Mĩ An.

Tôi là con nhỏ phản bội tổ chức sao, tổ chức quái quỷ – FC của Thành Duy sao. Tôi đã bảo tôi không thích Thành Duy mà TT__TT. Mà còn cái chị Mĩ An kia nữa, tưởng hot girl thì ghê sao, giờ có Duy ở đây tôi không sợ đâu.

– Này, mấy cậu này, fan gì mà ghê gớm thảo nào mà Thành Duy không bao giờ để ý đến mấy cậu.

– Cậu nói gì hả, tránh ra, đây không phải việc của cậu. Cậu ta dám một mình tiếp cận Thành Duy, chúng tôi không thể để yên được. Tránh ra ngay.

Đứa con gái đi đầ