Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

ng như thường ngày, hôm nay cô rất to gan, nếu như bây giờ hắn yêu cầu quá đáng hơn thì cô có làm theo không đây?

Hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tay của Tử Thất Thất, thấy cô cởi áo sơ mi của mình xuống, thấy cô cởi váy xuống, sau đó thấy mặt của cô càng ngày càng đỏ hơn, trên người cô bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vật nhỏ che lại. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay di chuyển ra sau lưng, đem áo lót cởi ra, sau đó có chút hốt hoảng, trong nháy mắt xuân quang liền hiện ra trước mắt Mặc Tử Hàn, hai mắt hắn lóe sáng, trong người dòng máu nóng đang dâng trào.

Tim của Tử Thất Thất đập loạn xạ, hai mắt tránh né ánh mắt của hắn, không tư chủ dùng hai tay ôm lấy trước ngực của mình, che chắn lại nơi cần che. Trong lòng cô có chút hối hận muốn đổi ý.

“Tiếp tục đi chứ!”

Mới vừa rồi cô căng thẳng còn muốn đổi ý, nhưng Mặc Tử Hàn càng ngày càng hăng hái thúc giục.

Thôi!

Bất kể thế nào!

Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu!

Tử Thất Thất tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, hai tay từ từ đem mảnh cuối cùng ở phía dưới cởi ra, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ, liền trèo qua hông của Mặc Tử Hàn, dùng hai đầu gối quỳ ở trên giường, thấp thỏm không dám ngồi xuống, sợ đụng vào thân thể của hắn.

Mặc Tử Hàn nhìn thân thể trần truồng của cô, nhìn đến làn da trắng trẻo của cô, tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, nhưng sao làn da của cô lại mềm mại trắng hồng như một cô bé mới lớn vậy, tiếc là cô hơi gầy nếu như mập thêm một chút thì vóc người của cô sẽ rất hoàn mỹ. Ngắm nhìn cô như vậy cảm giác thật thích, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thân thể của mình phản ứng lại rất nóng và khó chịu, hắn rất muốn lật người đè cô xuống, chỉ là . . . . . Có cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải chơi đến cùng mới được.

“Thế nào sao em không ngồi xuống? Qùy như vậy sẽ rất khó chịu đó? Hơn nữa để anh nhìn chằm chằm vào một chỗ, em không cảm thấy xấu hổ sao?” Mặc Tử Hàn cố ý nói, hai mắt hơi chuyển động, di chuyển về phía thân dưới của cô.

Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ, không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng ngồi xuống, nhưng khi vừa ngồi xuống, đã cảm thấy một vật rất cứng đang chậm rãi tiến vào. Cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi tai kiếp này.

Quan sát dáng vẻ hốt hoảng lung túng của cô, nụ cười trên mặt của Mặc Tử Hàn rất thỏa mãn, đôi mắt vui vẻ nheo lại.

Rất thú vị, Cô to gan như vậy mà lại còn xấu hổ, dáng vẻ hốt hoảng cùng thấp thỏm, thật sự rất đáng yêu.

“Vậy . . . . . Kế tiếp. . . . .” Hắn chậm rãi nói, suy nghĩ cùng tính toán một chút, sau đó liền nhẹ nhàng dùng hai tay của mình ôm lấy eo thon của cô nói “Em cuối xuống . . . . . Hôn anh đi!”

Thời điểm Tử Thất Thất cảm nhận được hai tay của hắn chạm vào eo của mình, người cô bất ngờ giật mình, sau đó toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác càng ngày càng nóng.

Cô nâng hai mắt lên, rất nghe lời từ từ cuối xuống, đến gần môi của hắn, không khỏi hốt hoảng liền nuốt một hớp nước miếng, sau đó nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi của hắn, rồi hôn lên môi của hắn.

Đang lúc cô muốn rời khỏi môi hắn, thì tay của Mặc Tử Hàn đang đặt ở trên eo cô, đột nhiên di chuyển đến ót của cô, khẽ dùng sức ấn đầu cô xuống, để môi cô không thể rời khỏi môi mình. Tiếp theo môi của hắn khẽ mở ra cắn nuốt môi của cô, nhưng lại cố ý không đưa lưỡi của mình vào trong miệng của cô, hắn giống như đang đợi cô chủ động vậy.

Tim Tử Thất Thất đập tán loạn khi bàn tay của hắn ép đầu của cô xuống, tiếng bùm bùm liên hồi, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài vậy. Môi của hắn cũng không ngừng cắn nuốt hai cánh môi của cô, sử dụng lực mút giống như đang ăn một món ăn rất ngon vậy.

Rốt cuộc sự nhẫn nại của Mặc Tử Hàn cũng đã đến cực hạn, nụ hôn mãnh liệt như hổ đói, mơ màng ra lệnh “Đầu lưỡi . . . . . . Đưa vào đi!”

Tử Thất Thất nghe thấy hắn ra lệnh, hai mắt trợn to, nghiêm túc nhìn hai mắt của hắn.

“Mau lên!” Hắn một lần nữa ra lệnh.

Hai mắt của Tử Thất Thất nhìn mắt của hắn, nhìn đến bên trong con ngươi đen nhánh của hắn, đột nhiên cô nhắm hai mắt của mình lại, đưa đầu lưỡi của mình ra, lỗ mãng xâm nhập vào trong miệng hắn.

Mặc Tử Hàn hài lòng khẽ mỉm cười, trong nháy mắt dùng sức mút đầu lưỡi của cô, sử dụng một ít kỹ thuật của mình, ôm lấy cô thật chặt, không ngừng dây dưa.

Nụ hôn thật sâu, sau gần năm phút .

Toàn thân Tử Thất Thất đã cảm thấy nhức mỏi, bởi vì khi cô ngồi xuống, cô cố gắng không để mình chạm vào thân thể của hắn, cho nên hai tay dùng sức chống cơ thể của mình, cô cố giữ khoảng cách với thân thể của hắn, nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô sẽ kiệt sức nằm ở trên người của hắn mất, cô không muốn vậy.

“Đủ. . . . . . Đủ rồi. . . . . . !” dưới tình huống này cô mơ hồ nói chuyện không rõ ràng.

“Chưa đủ đâu!” Mặc Tử Hàn trả lời, đôi tay di chuyển lên sống lưng của cô, khẽ ra sức vật người cô xuống.

Tử Thất Thất cũng ra sức, chính là quật cường không muốn hắn đè lên người của cô, nhưng hai cánh tay của cô đã bắt đầu run lên đã không còn chút sức lực, hơn nữa còn bị hắn ra sức đè ép, cô cũng sắp không chịu nổi nữa, một giây tiếp theo, rốt cuộc hai cánh tay của cô cũng


XtGem Forum catalog