
hứng và lỗ mãng như một đứa trẻ nữa, bất kể sẽ có bao nhiêu cản trở, em cũng sẽ chỉ gả cho một mình anh thôi, cho nên anh hãy yên tâm đi, em không bỏ trốn, em sẽ ở bên cạnh anh !”
“Thật sao?” Mặc Tử Hàn hỏi.
“Ừh!” Tử Thất Thất gật đầu.
“Được rồi, em hãy gọi anh là ông xã đi, anh sẽ tin em ngay!”
Lại nữa!
Tử Thất Thất đổ mồ hôi !©¸®!
(︶︿︶|||)~
“Em mặc kệ anh, em đi ngủ đây!” Cô nói xong, liền đến bên giường.
“Gọi một tiếng cũng không có chết đâu mà, tối hôm qua em cũng to gan như vậy rồi, cần gì phải căng thẳng nữa đây?”
“Mặc Tử Hàn, anh còn dài dòng thêm câu nào nữa, thì tối nay đến phòng khách mà ngủ đi!”
“Ai. . . . . .” Mặc Tử Hàn thở dài, ở sâu trong lòng hắn lại muốn ca một bài hát xưa :
“Tâm sự của con gái thì con trai đừng đoán . . . . . .”
“Có đoán tới đoán lui, vẫn không thể hiểu. . . . . .”
“Cũng không rõ tại sao cô ấy rơi lệ. . . . . . Cũng không rõ tại sao cô ấy cười . . . . . .”
. . . . . .
Có lẽ, giống thần bí khó hiểu nhất trên thế giới này chính là phụ nữ, nhưng có lẽ do phụ nữ thần bí nên mới hấp dẫn được đàn ông . . . . . .
※※※
Mấy hôm sau
Buổi trưa
Tử Thất Thất cố ý vào giờ làm việc của Mặc Tử Hàn, liền gọi cho Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đi cùng cô. Cô quyết định hôm nay phải đi gặp mẹ của Mặc Tử Hàn. Mà cô thì không muốn thần bí hay chiến đấu để rời khỏi, với lại cô cũng đã đáp ứng Mặc Tử Hàn sẽ không để cho hắn lo lắng, nên. . . . . .
Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mặc Tử Hàn, sau đó để điện thoại di động đặt ở bên tai:
『Tử Thất Thất ?』trong điện thoại di động rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Mặc Tử Hàn.
“Là em đây!” Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời.
『Em gọi điện thoại tìm anh có chyện gì? Chẳng lẽ em nhớ anh . . . . . . 』
“Thật xin lỗi, đã khiến cho anh thất vọng!” Tử Thất Thất vội vàng cắt lời của hắn nói “Em muốn nói cho anh biết, hôm nay em muốn ra ngoài một chút, nhưng sẽ trở về trước bữa tối!”
『Em muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi đâu?』Mặc Tử Hàn có chút khẩn trương hỏi.
“Hiện tại em không thể nói cho anh biết, nhưng khi em trở về sẽ nói với anh. Anh yên tâm đi, em sẽ gọi Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đi với em, sẽ không xảy ra việc gì đâu, em có thể bảo vệ mình!”
『Cứ coi là như vậy, nhưng . . . . . . 』
“Không bằng như vậy đi, em cũng sẽ gọi Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đi cùng, nhưng bọn họ phải nghe theo lệnh của em, ngay cả anh cũng không được làm quá, không được hỏi nhiều!” Tử Thất Thất lùi một bước, đưa ra đề nghị.
『. . . . . . 』trong điện thoại di động Mặc Tử Hàn trầm mặc một lúc, sau đó trả lời rất dứt khoát『 Được rồi! Vậy làm theo ý của em đi! Nhưng em phải về trước bữa tối đó, em nhất định phải trở lại, anh sẽ chờ em cùng ăn tối! 』
“Ừh!” Tử Thất Thất cười trả lời, sau đó tắt điện thoại.
Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ ở bên cạnh cũng nghe được mẩu đối thoại của bọn họ, hai người cùng nhìn nhau, sau đó cùng nói:
“Đi ra đi!”
“Đi ra đi !”
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đang núp ở trong góc liền cùng nhau đi ra, đứng trước mặt của Tử Thất Thất, đồng thời cúi người chào, đồng thanh nói:
“Phu nhân!”
“Phu nhân!”
Tử Thất Thất nhìn bọn họ, mỉm cười nói “Vừa nãy chắc là hai người cũng đã nghe tôi nói chuyện điện thoại với Mặc Tử Hàn rồi phải không? Anh ấy đã đồng ý để tôi ra ngoài, hai cậu cũng có thể đi cùng tôi, nhưng hai cậu phải nghe theo lệnh của tôi, Mặc Tử Hàn cũng không thể vượt quá. Nếu như hai cậu nghi ngờ lời nói của tôi, có thể tự mình gọi điện thoại cho Mặc Tử Hàn để xác nhận lại !”
“Thưa phu nhân không cần đâu, chúng tôi tin tưởng lời nói của phu nhân,và cũng sẽ nghe theo lệnh của phu nhân, nếu như điện hạ có hỏi, chúng tôi cũng sẽ không nói ra!” Hỏa Diễm cung kính cúi đầu, kiên định mở miệng.
“Được rồi!” Tử Thất Thất nhìn bọn họ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói “Vậy tôi sẽ giao mệnh lệnh đầu tiên cho hai cậu, bắt đầu bây giờ cho dù tôi đi đến đâu, gặp gỡ những ai, nói chuyện với những người nào, thì hai cậu cũng không được nói cho Mặc Tử Hàn biết, nếu như hắn có hỏi tới, thì hai người cũng phải giữ kín miệng, chức trách của hai cậu chính là giúp tôi làm như vậy, không còn vấn đề nào khác nữa, hiểu không?”
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách quan sát dáng vẻ nghiêm túc của cô, nghe giọng nói của cô, hai người cũng hơi sửng sốt, bị khí thế của cô áp bức.
“Dạ!”
Hai người cùng nhau cúi đầu nhận lệnh.
Hai mắt của Tử Thất Thất chuyển dời đến phía trước, nhìn bầu trời bao la, nhẹ giọng nói “Chúng ta mau đi thôi!”
Đi thăm mẹ của Mặc Tử Hàn, cha cô thần bí kể về bà ấy như vậy, là có gì đặc biệt . . . . . .
※※※
10 phút sau,trên xe thể thao của Vũ Chi Húc, Vũ Chi Húc ngồi vào vị trí ghế lái, An Tường Vũ ngồi ở kế bên tài xế, Tử Thất Thất ngồi ở ghế sau, còn Hỏa Diễm và Hổ Phách thì ngồi một chiếc xe khác đi theo xe của bọn họ, sau khi lên xe thì bám đuôi thật chặt, chỉ sợ mất dấu.
Đột nhiên!
Vũ Chi Húc từ từ dừng xe lại, sau đó nhẹ giọng nói “Đến nơi!”
Hai mắt Tử Thất Thất nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía tòa nhà màu trắng bên trong cánh cổng kia, nơi này không giống chung cư mà cũng không giống nhà. Cô nghi ngờ không khỏi cha