Polly po-cket
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

đọc sách , hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay đặt ở trên bàn, còn có một xấp văn kiện thật dầy, Kim Hâm đứng ở trước mặt của hắn, gương mặt lạnh như băng báo cáo tình hình công việc trong mấy tháng này .

“Tình trạng thu mua như thế nào?” Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi.

“Còn đang tiến hành, nhưng đã đến giai đoạn cuối cùng , tin chắc sau một tuần lễ nữa , là có thể triệu khai Hội Đồng Quản Trị!” Kim Hâm trả lời.

“Rất tốt!” Mặc Tử Hàn mỉm cười , sau đó lại hỏi “Kết quả điều tra đâu?”

“Cũng đã có manh mối , nhưng chỉ là không thể xác định đồ đang ở nơi nào , nhưng có thể xác định ở trong mấy chỗ này mà thôi !” Kim Hâm nói xong, liền đưa tay của mình ra , nhấn một phím trên Laptop , sau đó các đồng hồ đo hình ảnh liền chia thành bốn hình ảnh không giống nhau.

“Tốt, cậu làm rất tốt , lui xuống đi, gọi Mộc Sâm vào đây!” Mặc Tử Hàn nhìn hình ảnh trên màn hình , khóe miệng cười tà, lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ!” Kim Hâm nhận lệnh, lập tức lui ra.

Mặc Tử Hàn nghe đóng cửa thanh âm, hai mắt nhìn chằm chằm lên bốn hình ảnh trên màn hình .

Lão hồ ly Chung Khuê kia, mặc dù rất có tâm cơ, cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu, nhưng quả nhiên hắn đối với chuyện làm ăn cũng không thông thạo lắm, mà trong đó thủ hạ của hắn phần lớn tất cả đều là người trong hắc đạo, cũng giống hắn nhưng đều hoàn toàn bất đồng, toàn bộ thuộc hạ trong tay hắn đều là tinh anh trong thương trường, hơn nữa trừ công ty hắn đã thống nhất ra , hắn còn có mấy công ty ngầm , hắn chỉ cần trong ứng ngoại hợp hai cái cùng nhau liên hiệp, người của hắn sẽ động tay động chân, từ từ thu mua những cổ phần mà hắn mất đi trở về , sau đó. . . . . . Lập tức có thể đem ông ấy từ tập đoàn King đá ra.

“Cốc , cốc , cốc !” Cửa phòng rất nhanh liền bị gõ .

“Vào!” Mặc Tử Hàn lạnh giọng.

Cửa phòng lập tức mở ra, một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi đứng ở cửa phòng , hắn lạnh lùng hiên ngang bước tới trước bàn đọc sách, cung kính cúi đầu, lạnh lùng nói “Điện hạ!”

Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mặt của hắn.

Đã đào tạo và nuôi dưỡng hắn mười năm, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành. Dáng dấp rất thanh tú, có một đôi mắt rất đen , cặp mắt kia giống vua sư tử một dạng, tràn đầy dã tính, lạnh như băng làm cho người ta e ngại . Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên gặp hắn, hắn chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi , hắn là sát thủ riêng của Mặc Tử Hàn , bởi vì thân thủ của hắn mới có thể địch nổi Mặc Thâm Dạ .

“Lần này gọi cậu đến là muốn nói cho cậu biết nhiệm vụ thứ nhất của cậu !”

Nghe được hai chữ “nhiệm vụ” này, hai mắt Mộc Sâm lạnh lùng giống như là tìm được mục tiêu của chính mình vậy, mơ hồ lóe ra vẻ mặt thích giết chóc .

“Xin hỏi điện hạ, là nhiệm vụ gì !” Hắn lập tức cúi đầu hỏi.

Mặc Tử Hàn đem máy vi tính xách tay trên bàn xoay ngược lại sau đó nhẹ giọng nói “Người này là Chung Khuê chắc cậu đã rất rõ ràng hắn là ai rồi phải không ? Đây chính là bốn nơi ở trong nhà Chung Khuê , trước tiên hãy nhớ lại cho tôi, tôi sẽ nói Kim Hâm đem bản đồ Chuông Trạch giao cho cậu , mà nhiệm vụ lần này chính là tìm được khế ước mà tôi đã ký !”

“Dạ!” Mộc Sâm lĩnh mệnh.

“Cậu phải ghi nhớ thật kỹ , nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nếu không thể cầm khế ước về đây, thì cậu cũng đừng trở về , còn có. . . . . Nếu như có cơ hội giết Chung Khuê thì hãy giết hắn cho tôi , không cần mềm lòng!”

“Dạ!” Mộc Sâm cúi đầu lĩnh mệnh,

“Đi đi, tối hôm nay sẽ hành động!” Mặc Tử Hàn ra lệnh,

“Dạ!”

Mộc Sâm lĩnh mệnh, lập tức thối lui khỏi cửa phòng.

Thời điểm hắn ra tay lần này sẽ để Chung Khuê biết , rốt cuộc hắn có đủ tư cách ngồi ở vị trí đầu rồng hay không .

※※※

Địa lao Mặc gia

Tầng thứ hai

Tử Thất Thất bụng đã được bảy tháng , rất to , tròn trịa , cả người xem ra ngây ngốc , nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mà mấy ngày này vẫn luôn bị giam ở địa lao không thấy mặt trời , nhưng tình trạng thân thể cũng rất tốt , đứa nhỏ trong bụng cũng khỏe mạnh bình thường , chỉ là có một chút . . . . . Mặc Tử Hàn đã rất lâu không có xuất hiện qua.

“Bảo Bảo. . . . . .” Cô vuốt bụng đã nhô ra thật cao của mình mỉm cười nói “Thêm ba tháng nữa con sẽ ra đời , nhưng cho đến bây giờ mẹ cũng chưa có nghĩ qua sẽ đặt tên cho con , rốt cuộc gọi con là gì thì hay nhỉ?”

Cô cau mày nghĩ ngợi , nhưng vẫn không thể nghĩ được một cái tên hay . Có lẽ cô để Mặc Tử Hàn đặt tên cho con đi, dù sao hắn cũng là ba của con cô, bất kể hắn ta đã làm gì thì đứa bé trong bụng của cô cũng mang họ Mặc.

“Đặt tên cho con sao ?” Mặc Hình Thiên đột nhiên hỏi .

“Ừh !” Tử Thất Thất mỉm cười nhìn về phía hắn.

“Nếu như có thể , tôi có thể giúp cô đặt không ?” Mặc Hình Thiên mỉm cười , gương mặt hào hứng bừng bừng.

Tử Thất Thất nghe hắn nói , kinh ngạc một chút , con ngươi ở trong hốc mắt giảo hoạt chuyển một cái, ngay sau đó liền treo lên nụ cười tà ác nói “Có thể được , chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì?” Mặc Hình Thiên tò mò hỏi.

“Chỉ là ông phải đáp ứng tôi một chuyện!” Tử Thất Thất ra điều kiện.

Mặc Hình Thiên nhìn bộ mặt âm mưu của cô , không khỏi vui vẻ cười nói “Cô nói xem, là chuyện gì!”

“Ô