Insane
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325841

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

ắn sao?

Thật ra thì, coi như không hỏi, hắn cũng có thể đoán được bảy tám phần. Chỉ cần phỏng đoán chuyện hiện tại cô làm, không khó tưởng tượng, trong lòng cô tính toán chuyện gì, cũng không thể tưởng tượng, mục đích thực sự của cô.

“Đừng để cho anh lo lắng a, không cần làm chuyện nguy hiểm, nếu như em gặp chuyện không may. . . . . . Vậy anh nên làm cái gì?” Hắn nói xong, liền cúi người, nhẹ nhàng ôm chặt cô.

Tử Thất Thất lông mi hơi hơi run động mấy cái, chân mày từ từ nhíu lại.

※※※

Ngày thứ hai

Tử Thất Thất rốt cuộc cũng hạ sốt, nhưng là thân thể còn là rất mệt mỏi, cho nên vẫn luôn nằm ở trên giường. Vốn là Mặc Tử Hàn muốn ở lại với cô, chăm sóc cô, nhưng lại bị cô mạnh mà có lực cự tuyệt, lý do là: đàn ông luôn dùng sự nghiệp làm trọng, phụ nữ làm liên lụy đàn ông, nhất định không phải cô gái tốt.

Không có biện pháp, hoàn toàn nói không lại cô, cho nên Mặc Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là mang theo tràn đầy lo lắng, đi làm.

. . . . . .

Bên trong phòng ngủ.

Tử Thất Thất nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi từ giường ngồi dậy. Tay hơi đỡ bả vai của mình, vết thương sau lưng mơ hồ bắt đầu đau đớn.

Tối ngày hôm qua lợi dụng ngã bệnh sau đó nằm ngang suốt đêm, cho nên không có thể để cho Mặc Tử Hàn phát hiện lưng của cô đã bị thương, còn có chuyện con chíp đã bị lấy ra. Mặc dù cô lừa gạt hắn, nhưng hắn rõ ràng đã phát giác có một chút không đúng, mà lời của hắn nói, cũng rất giống đã biết việc cô làm.

“Ai. . . . . . Thật hy vọng chuyện có thể kết thúc nhanh một chút, mình đã không muốn giấu giếm anh ấy bất cứ chuyện gì rồi, mệt quá a, thật khó chịu!” Cô lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó liền không ngừng than thở.

“Là ai chọc bảo bối chúng ta Tử Thất Thất tiểu thư không ngừng than thở à? Chẳng lẽ đàn ông gọi là Mặc Tử Hàn? Có muốn tôi giúp cô một tay hay không dọn dẹp hắn một chút?”

Đột nhiên truyền đến giọng nói, Tử Thất Thất lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ.

Mặc Thâm Dạ anh tuấn ngồi ở khung cửa sổ, mặt bất cần đời nhìn cô.

“Thâm Dạ!” Tử Thất Thất vui vẻ nhìn hắn.

“Cái gì Thâm Dạ, phải gọi anh trai!” Mặc Thâm Dạ từ trên cửa sổ nhảy xuống, mấy bước đi tới bên giường, nhìn cô mặt nói, “Sắc mặt của cô thế nào không tốt như vậy? Lại xảy ra bệnh”

“Tôi không sao, tôi là ăn thuốc trước kia anh cho tôi mới có thể phát sốt , sẽ rất nhanh không sao!”

“Như vậy a, đúng rồi, ngày hôm qua cô gọi điện thoại vội vội vàng vàng gọi tôi tới đây, còn không cho người khác nhìn thấy tôi, là có chuyện quan trọng gì sao?” Mặc Thâm Dạ nghi ngờ hỏi, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường.

“A, anh chờ một chút!” Tử Thất Thất nói xong, liền đưa tay đem ngăn kéo trên tủ đầu giường kéo ra, sau đó từ bên trong lấy ra cuốn sách truyện 《 nàng tiên cá 》, đem sách lật tới tờ cuối cùng, sau đó cầm lên con chíp nho nhỏ kẹp ở bên trong.

“Cái này cho anh, anh giúp tôi đi làm một chuyện!” Cô cầm con chíp, vô cùng chăm chú nhìn hắn.

Mặc Thâm Dạ hai mắt nhìn chằm chằm con chíp trong tay cô, liếc mắt một cái liền nhận ra con chíp này.

“Vật này, tại sao cô có cái này?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì nó vẫn luôn đặt ở trong thân thể của tôi, ở trên sống lưng trong mắt Huyết Long!”

“Nha. . . . . . !” Mặc Thâm Dạ bừng tỉnh hiểu ra, nói, “Mười hai năm trước, Mặc Tử Hàn chính là đưa cái đồ này đặt ở trong thân thể của cô, cho nên cảnh sát mới không có tìm được vật này ở trên người của hắn!”

“Không sai!”

“Nhưng tại sao cô muốn đưa cái này cho tôi? Còn cô nữa mới vừa nói để cho tôi giúp cô đi làm một chuyện, muốn tôi giúp cô làm cái gì?” Mặc Thâm Dạ hỏi.

“Giúp tôi đưa cái này cho Lãnh Mạc Nhiên!” Tử Thất Thất trả lời.

“Lãnh Mạc Nhiên?” Mặc Thâm Dạ kinh ngạc, “Tại sao muốn đưa cái này giao cho hắn? Chẳng lẽ cô muốn cho Mặc Tử Hàn. . . . . .”

“Dĩ nhiên không phải như anh nghĩ!” Tử Thất Thất cười cắt đứt lời của hắn, sau đó nói, “Tôi có tính toán của tôi.”

“Tính toán của cô? Cô tính toán làm cái gì?” Mặc Thâm Dạ nhìn chằm chằm nụ cười giảo hoạt trên mặt cô, rất có hăng hái biết mưu kế của cô.

“Hắc, hắc, hắc. . . . . .” Tử Thất Thất tà ác cười, gần sát lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, “Thật ra thì tôi là muốn cho anh giúp tôi. . . . . . . . . . . . . . .”

. . . . . .

Tử Thất Thất đem kế hoạch của mình toàn bộ cũng nói cho Mặc Thâm Dạ, cũng đem vật cầm trong tay cho hắn, đem chuyện quan trọng nhất giao cho hắn tới xử lý. Kế tiếp, sẽ phải xem Chung Khuê có động tỉnh gì không rồi.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Sau khi Mặc Thâm Dạ đi, Tử Thất Thất đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.

Nụ cười nơi khóe miệng cô từ từ kéo ra, sau đó nhẹ giọng nói, “Bách Hiên, anh nhất định phải phù hộ tôi, phù hộ kế hoạch của tôi tiến hành thuận lợi, hơn nữa thuận lợi thành công, khiến tất cả mọi chuyện cũng kết thúc mau một chút.”

Bầu trời xanh thăm thẳm từ từ bay tới một đám mây trắng, hình dáng giống như là mặt của Bách Hiên, giống như là Bách Hiên hướng về phía cô cười.

“Khụ, khụ!” Tử Thất Thất chợt ho nhẹ hai tiếng, thân thể hơi có chút lay động, dược liệu từ trong thân thể của cô hoàn toàn thối lui, hơn nữa bởi vì tối ngày hôm qua lo lắng