Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

rở lại cửa phòng, đem cửa phòng từ từ đóng.”Két!”

Đang nghe cửa phòng bị đóng thì Mặc Thâm Dạ đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, thật sâu thở ra một hơi. Hoàn hảo khi cửa phòng được mở ra đã đem laptop khép lại, đặt ở dưới chân, bằng không chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như bị hắn ngăn cản, vậy coi như đại sự không ổn.

“Nguy hiểm thật a!” Hắn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, sau đó muốn ngồi dậy, tiếp tục hoàn thành phá ra mật mã, nhưng là chợt thân thể dừng lại, nhớ tới việc Mặc Hình Thiên mới vừa làm với mình, còn có một câu ‘ ngủ ngon ’ kia.

“Ai. . . . . .” Hắn nhẹ giọng mỉm cười than thở, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, “Tối nay cứ như vậy ngủ đi, ngày mai sẽ tiếp tục cũng không muộn!”

Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ba vào buổi tối vào gian phòng của mình vì mình đắp chăn, bên tai nói mình ngủ ngon, mặc dù tuổi của hắn đã rất lớn, chỉ là thỉnh thoảng cũng làm cho hắn trở lại chỉ một chút thời kỳ không tồi.

“Ngủ ngon, ba!” Hắn mở miệng cười, hai mắt từ từ khép lại.

CHƯƠNG 356: LẦN ĐẦU MẶT SAU NĂM NĂM, CÔ ĐẸP LẮM

Một ngày sau

Biệt thự Mặc gia

Thân thể Tử Thất Thất đã khỏi hẳn, vết thương trên sống lưng cũng đã đóng vảy, đang khép lại. Cô hiện tại đã không tìm được lý do để Mặc Tử Hàn không đụng chạm với mình, nhưng rất kỳ quái, Chung Khuê tại sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh đây? Theo lý thuyết tin tức Mặc Thâm Dạ trở về, ông ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được? Rốt cuộc lão hồ ly kia ở đang tính toán cái gì?

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến!

“Rinh rinh rinh. . . . . . Rinh rinh rinh. . . . . .”

Di động để ở trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, Tử Thất Thất đi qua nhìn thấy một dãy số lạ, hơi cười, đặt ở bên tai:

“Tử Thất Thất tiểu thư, đã năm năm rồi, còn nhớ được giọng tôi không?” Trong di động truyền ra chất giọng thương thúy của Chung Khuê.

Tử Thất Thất nở nụ cười như thực hiện được, lại lạnh lùng nói, “Lão nhân gia gọi điện thoại tới tìm tôi là có việc gì đây?”

“Thật ra cũng không có chuyện gì cả, chỉ là nhiều năm rồi không thấy, muốn gặp cô chút mà thôi!”

“Gặp tôi?”

“Phải!”

“Vậy thì rất xin lỗi,tôi lại không có muốn gặp ông!” Tử Thất Thất nói mát.

“Người trẻ tuổi sao lại không biết lớn nhỏ như thế? Tôi có ý tốt muốn mời cô, chẳng lẽ cô muốn tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp cô sao?” Giọng Chung Khuê giảo hoạt như hồ ly, vòng đi vòng lại cũng là đe dọa người khác.

“Ha. . . . . .” Tử Thất Thất cười trào phúng, “Ông cho rằng ông có thể uy hiếp được tôi sao? Con của tôi được bảo vệ rất an toàn, người thân của tôi đều có thể tự bảo vệ mình, ông nghĩ lấy cái gì để uy hiếp tôi đây?”

“Là thế thật sao?” Chung Khuê bỗng cười hỏi ngược lại, sau đó giảo hoạt nói, “Cô cho rằng trong số những người quan trọng của cô thật sự không có người nào yếu đuối có thể bị tôi bắt được dễ dàng sao?”

“Không có!” Tử Thất Thất kiên quyết.

“A? Cô thật cho là thế à? Nhưng. . . . . . ” Chung Khuê kéo dài giọng,chậm rãi nói,”Tôi mới bắt được một người phụ nữ, người này hơn 50 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng đầu hình như không được tốt lắm, nghe bác sĩ nói, cái bệnh này của bà ta gọi là bệnh tâm thần, hơn nữa nguyên nhân hình như là bởi vì ba mươi lăm năm trước bị mất con trai mới sinh, sau mười năm lại thấy chồng mình chết thảm, cho nên mới. . . . . . ”

“Ông bắt mẹ của Mặc Tử Hàn?” Trên gương mặt bình tĩnh của Tử Thất Thất chợt lộ ra nét kinh hoảng.

“Đúng là một đứa bé thông minh, một chút liền thông!”

“Ông muốn làm gì? Thả bà ấy ra!” Tử Thất Thất hét to.

“Bảo tôi thả bà ta cũng rất đơn giản! Tôi muốn gặp mặt cô, chỉ gặp một mình cô!”

“Ông. . . . . .” Tử Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, “Ông lại muốn làm cái gì? Năm năm trước ông bắt tôi hại chết Bách Hiên, giờ ông lại muốn hại chết người nào nữa?”

“Năm năm trước, Bách Hiên là tự nhảy lầu, sao lại có thể đổ chuyện này lên người tôi chứ? Cô ngàn vạn lần đừng oan uổng người tốt a!”

“Chung–Khuê–!” Tử Thất Thất hét to tên ông ta,tức giận xông thẳng lên trời.

“Ha ha ha. . . . .” Chung Khuê đắc ý cười vui vẻ, “Được rồi, tôi không tán gẫu với cô nữa, mau quyết định đi, có tới gặp mặt tôi hay không đây?”

“. . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc nhíu mày

“Không nói lời nào là có ý gì đây? Đang suy tính sao? Hay là đang hoài nghi tôi có phải đang nói dối? Không bằng như vậy đi. . . . . . ” Chung Khuê hơi dừng lại, độc ác nói, “Tôi sẽ để cô nghe giọng của người đàn bà kia!”

“A – – Đau quá – – ”

Trong điện thoại vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ, rất rõ ràng là bị người ta ngược đãi.

“Nghe thấy chưa? Bây giờ còn hoài nghi tôi không?” Chung Khuê khẽ hỏi.

“Hừ!” Tử Thất Thất khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, “Tôi căn bản chưa từng nghe qua giọng nói của mẹ Mặc Tử Hàn, ông bảo tôi làm sao phân biệt được thật giả?”

“Hay để tôi đưa cô một tấm hình? Cô hẳn đã gặp qua bà ta rồi chứ?”

“Không cần!” Tử Thất Thất cự tuyệt, sau đó ổn định lại giọng điệu của mình, “Tôi đáp ứng ông, một mình tôi sẽ đi gặp ông, nhưng ông phải thả mẹ của Mặc Tử Hàn ra, không được tổn thương bà ấy một phân một hào!”

“Không thành vấn đề!”

“Nó