
t đối sẽ không —— tuyệt đối ——”
“Thành quỷ?” Chung Khuê đến gần nhìn cô nói, “Đúng là một cách nói thú vị, thành quỷ cũng không bỏ qua cho tôi? Ha ha ha. . . . . . Tốt, vậy tôi chờ cô thành quỷ rồi tới tìm tôi báo thù, đúng rồi, thuận tiện nói cho cô biết một chuyện hay, năm năm trước mặc dù tôi lỡ tay hại chết Bách Hiên, nhưng mà, cho tới bây giờ tôi chưa từng hối hận, dạng người ngu xuẩn giống cậu ta, nên sớm đi gặp Diêm Vương rồi mới đúng, mà những người chết trong tay tôi, kể cả cô cũng phải chết, cũng trách các người quá nhỏ bé, đáng bị tôi giết!”
“Chung Khuê, ông là tên khốn kiếp——” tử Tử Thất Thất hét lên lại nhằm xông tới, hận không thở giết ông ta.
Hai người đứng bên cạnh lại kéo cô lại, mà khoảng cách giữa cô và Chung Khuê chỉ đúng có 1cm.
Chung Khuê đắc ý nhìn cô cười vui vẻ, “Trói cô ta trên ghế, lục soát người, tìm di động ra cho tôi!”
“Vâng!”
Hai người đồng thanh, một người ấn Tử Thất Thất trên sofa, người kia lấy sợi dây quấn quanh người cô cùng với cả ghế, chói thật chặt lại, sau đó lục soát người cô.
“Đừng có đụng. . . . . . Các anh không được chạm vào tôi . . . . . . Không được chạm vào tôi. . . . . .” Tử Thất Thất lớn tiếng hét lên, vươn chân đang bị trói đẩy bọn họ.
Hai người cùng cau mày, một người đè chân cô lại, người khác luồn tay vào túi quần cô, rất thuận lợi liền tìm được điện thoại.
Tử Thất Thất hung ác trừng nhìn bọn họ, cắn chặt răng.
Một người trong đó cung kính đưa điện thoại cho Chung Khuê, Chung Khuê cầm lấy mở danh bạ, tìm được số của Mặc Tử Hàn, cũng tìm được số của Mặc Thâm Dạ. Quả nhiên như ông nghĩ, chỉ cần bắt được cô ta, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Mà cho dù không có số của Mặc Thâm Dạ, Mặc Thâm Dạ cũng sẽ lập tức biết cô ta gặp nguy hiểm, dù sao đây là em gái ruột của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho cô ta ở chô nguy hiểm như vậy.
Thật sự là quá tốt, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, vậy kế tiếp. . . . . .
Còn kém họa lên dấu chấm tròn.
“Các anh chuẩn bị tốt chuyện tôi nói lúc trước, không được xảy ra sai lầm gì!” Chung Khuê nói rồi cầm di động Tử Thất Thất bỏ đi.
“Vâng!”
Hai người lấy một cái va li ở sau ghế ra, cầm vật bên trong ra bắt đầu làm theo lệnh Chung Khuê.
Tử Thất Thất không thấy được bọn họ làm gì sau lưng mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Khuê càng đi càng xa.
Sự việc tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của cô, cô giờ phải nghĩ biện pháp rời đi.
Nhất định phải rời khỏi đây!
※※※
Biệt thự cạnh biển
Mặc Thâm Dạ sau khi nói chuyện xong với Lãnh Mạc Nhiên liền đứng ở cửa sổ nhìn biển. Nhưng cho dù nhìn bờ biển rộng lớn như thế, nhưng trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ rối ren.
“Rinh rinh rinh. . . . . . Rinh rinh rinh. . . . . .”
Chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra, mắt vẫn nhìn bờ biển mà ấn nút nghe, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai.
“A lô?”
“Thâm Dạ, là chú!”
Hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh lại.
Hắn cười nói, “Chú Chung, đã lâu không nghe được giọng chú, mấy năm này chú có khỏe không?”
“Vẫn còn đi được, chỉ là cháu mất tích nhiều năm cũng không có liên lạc với chú, thật làm cho ông già này rất đau lòng a!”
“Cháu xin lỗi!”.
“Thôi, chuyện này cũng không cần phải nói xin lỗi, chú cũng không trách cháu, đúng rồi, chờ lúc nữa chú sẽ gửi cho cháu một đoạn video, cháu xem xong rồi tới tìm chú, chú ở nhà chờ cháu!”
“Hả? Video gì? Chú Chung, cháu. . . . . ”
Mặc Thâm Dạ còn chưa nói xong thì Chung Khuê đã lập tức dập máy, mà tiếp đó liền có một đoạn video được gửi tới.
Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi nên bình tình mà mở video ra.
Hình ảnh lập tức được hiện lên, trên màn hình là Tử Thất Thất bị trói hai tay hai chân, còn bị cột chặt vào trên ghế sa lon, mà máy quay từ từ di động tới sau lưng cô, ở đằng sau ghế, một quả bom hẹn giờ 60′ được buộc chặt với Tử Thất Thất, thời gian đang ngày một ít đi.
Thất Thất bị bắt?
Đúng là kế hoạch của cô ấy vẫn không thể hoàn toàn thuận lợi sao? Con bé ngốc kia, quá mạo hiểm rồi.
“Ghê tởm!” Mặc Thâm Dạ hung hăng mắng, nắm chặt di động xoay người ra cửa, vừa mới mở cửa ra liền thấy Mặc Hình Thiên bình tĩnh nhìn hắn.
“Ba. . . . . . Ba, sao ba lại ở cửa phòng con? Tìm con có việc gì sao ạ?” Hắn hốt hoảng hỏi.
“Vừa rồi con trong phòng nói chuyện ba nghe được, Chung Khuê liên lạc với con? Ông ta nói với con cái gì mà khiến con hốt hoảng như thế?” Mặc Hình Thiên dùng thanh âm êm ái hỏi hắn, nhưng trong đôi mắt cùng lời ông vừa nói đều mang theo khí thế ép hỏi.
“. . . . . .” Mặc Thâm Dạ vừa mới xem video kia, cho nên hốt hoảng nhất thời không tìm được lý do qua loa tắc trách, thế nên liền không nói gì.
“Đưa di động cho ba mượn!” Mặc Hình Thiên nói xong chìa tay ra. Vừa rồi ông không có nghe nhầm, trong câu cuối cùng Thâm Dạ nói có hai từ “video”, vậy rất có khả năng là phát trên điện thoại.
“Ba, thật ra thì. . . . . .”
“Con không cần nói gì cả, chỉ cần đưa di động cho ba!” Mặc Hình Thiên cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng rất rõ ràng là không lấy được di động sẽ không bỏ qua.
Mặc Thâm Dạ nghĩ tới thời g