pacman, rainbows, and roller s
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

yện quan trọng gì vậy?”

“Ngày mai anh sẽ biết. A đúng rồi. . . . . . Em lại quên mất một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng!” Tử Thất Thất đột nhiên quay lại nhìn hắn.

“Chuyện gì?” Vũ Chi Húc kinh ngạc.

“Đó là. . . . . . Em đã đáp ứng mời anh ăn cơm, anh muốn ăn gì? Cơm Tàu? Cơm Tây? Hay là món Nhật? Hoặc món Hàn?”

“Anh muốn ăn món gia đình!” Vũ Chi Húc cố ý gây phiền toái.

“OK! Không thành vấn đề, em sẽ giúp anh mời một đầu bếp cực kỳ có tiếng!” Tử Thất Thất sảng khoái đáp ứng.

“Ai a?”

“Họ Tử, tên Thất Thất!”

“Vậy thật đúng là vinh hạnh của anh rồi!”

“Đương nhiên rồi!”

Hai người trêu đùa tán gẫu, giống như bạn bè quen biết lâu năm. Mà lúc này Tử Thất Thất tiếp tục nói nốt những lời chưa nói xong với ba thân nhân thân nhất của mình: ba, mẹ, ba. . . . . . Con xin lỗi, con lựa chọn tha thứ cho Mặc Tử Hàn, nếu ba người tức giận, vậy chờ sau khi con xuống địa ngục, nhất định sẽ rửa sạch cổ mình, mặc cho mọi người chia cắt, thế nên. . . . . . Hãy để Thất Thất được buông thả lúc này đi!

Một lần này. . . . . .

Cám ơn mọi người!

※※※

Sáng sớm ngày thứ ba

Tại biệt thự Mặc gia

Mặc Thiên Ân đứng ở cửa phòng ngủ lầu hai, nhẹ nhàng gõ ba cái.

“Cộc, cộc, cộc!”

“Vào đi!”

Nghe tiếng Mặc Tử Hàn vọng ra, hắn mở cửa vào rồi đi vào, nhìn Mặc Tử Hàn đang đứng ở cửa nhìn cửa lớn của biệt thự.

“Con tìm ba có việc gì sao?” Mặc Tử Hàn quay người lại nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn.

“Con muốn đi tìm mẹ!” Mặc Thiên Ân nghiêm túc mở miệng.

CHƯƠNG 327: LỜI NGUYỀN CỦA BÁCH GIA…QUYẾT ĐỊNH CỦA MẶC THIÊN ÂN

Đi tìm Tử Thất Thất?

Mặc Tử Hàn nhíu mày, lập tức cự tuyệt, “Không được! Mai mẹ con sẽ về đây, con cũng không cần đi tìm mẹ nữa.”

“Con nhất định phải đi tìm mẹ, hơn nữa con có chuyện phải làm!” Mặc Thiên Ân tuy còn nhỏ nhưng lại có cái tính quật cường cố chấp của Tử Thất Thất.

“Con có chuyện phải làm? Con muốn làm gì?” Mặc Tử Hàn hỏi.

“Không thể nói cho ba được!” Mặc Thiên Ân giữ bí mật.

Mặc Tử Hàn càng nhíu chặt mày, nhìn hắn, lại một lần nữa cự tuyệt, “Không được, con phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết!”

Hiện tại Tử Thất Thất đã về Đài Loan, tin tức Hỏa Diễm đưa tới nói hôm qua cô ấy vừa về đã đi mộ viên, lúc này cô ấy đang nghỉ ngơi ở khách sạn, mà con hắn lại nói muốn đi tìm Tử Thất Thất, chẳng may mẹ con họ lại thông đồng thực hiện quỷ kế gì đó, vậy chẳng phải hắn mới có Tử Thất Thất rồi lại mất đi rồi sao? Không được, hắn không thể để khả năng này sảy ra, nhưng. . . . . . Nếu thật sự có quỷ kế gì, con hắn vì sao không lén lút trốn đi mà lại tới tìm hắn chứ?

Hắn cực kỳ cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt con trai, không ngừng đoán nội tâm con mình.

“Ba , con tới đây tìm ba, cũng không phải muốn sự đồng ý của ba, con chỉ là tới báo cho ba một tiếng thôi, con cũng đã nói cho chú Vũ biết rồi, chú ấy lập tức sẽ tới đón con, thế nên ba yên tâm, ngày mai con và mẹ sẽ về, nhất định sẽ bình an trở lại cạnh ba, cho nên. . . . . . Con xin lỗi, con giờ phải đi rồi!” Hắn nói xong, liền cực kỳ lễ phép cúi đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Thiên Ân. . . . . . Con đứng lại!” Mặc Tử Hàn lập tức gọi hắn.

“Đừng ngăn cản con, con không muốn uy hiếp ba, cũng không muốn làm chuyện lôi thôi, tóm lại hôm nay con nhất định phải đi, mà còn là ngay bây giờ!” Mặc Thiên Ân không có quay đầu nói vọng lại rồi tiếp tục đi.

Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng con trai, chân mày xoắn tít lại với nhau. Phải ngăn cản nó mới được, nhưng nếu nó lại lấy tính mạng mình, hoặc là làm động tác võ thuật đẹp mắt nào, kết quả vẫn là hắn phiền phức. Vì sao con hắn đứa nào cũng tùy hứng thế chứ? Lại còn trưởng thành sớm có chút quá đáng nữa? Đến cùng trong đầu bọn chúng đựng cái gì thế chứ? Vậy mà làm hắn không cách nào đoán ra?

“Haizz. . . . . .” Hắn chỉ còn biết thở dài.

Con thông minh quá cũng là sai lầm a, có lẽ giống trẻ con có vẻ đáng yêu hơn.

So với ngăn cản nó, không bằng phái người bảo vệ nó còn tốt hơn, mà nãy nó nói chú Vũ?

Là ai vậy?

Đàn ông ư?

※※※

Mười giờ sáng

Vũ Chi Húc lấy xe chở Tử Thất Thất tới biệt thự Bách gia, khi bọn họ vừa dừng xe, Mặc Thiên Ân và An Tường Vũ đã sớm đứng ở cửa chờ.

Tử Thất Thất thấy Mặc Thiên Ân, lập tức xuống xe vui vẻ tới chỗ hắn, nhưng khi ngồi xổm xuống đối mắt với hắn, cô lại giả bộ tức giận, “Không nói cho mẹ một tiếng mà con lại tự tiện chạy tới đây, con nói xem. . . . . . Mẹ phải trừng phạt con thế nào hả?”

“Nếu là mẹ, mẹ muốn trừng phạt thế nào cũng được, Thiên Ân mặc cho mẹ đánh chửi, tuyệt đối không có một câu câu oán hận!” Mặc Thiên Ân đối mặt với Tử Thất Thất, mặt tươi cười, ngay cả tiếng nói cũng có phần nghịch ngợm đáng yêu.

Tử Thất Thất thấy bộ dạng khả ái của hắn sao còn ra tay được, cho nên đành phải oán giận nói, “Con ấy à. . . . . . Chỉ có lần này thôi đấy, lần sau được làm vậy nữa đâu đấy!”

“Vâng, thưa mẹ!” Mặc Thiên Ân mỉm cười trả lời.

“Đúng rồi, con sao lại rời khỏi Mặc gia? Mặc Tử Hàn sẽ không thả con tới tìm mẹ chứ?” Tử Thất Thất tò mò hỏi.

“Ba sẽ không thả con, nhưng ba cũng không thể nhốt con nha, thế nên con liền nói trước sau đó trực tiếp ra ngoài, chỉ là. . . .