Polly po-cket
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327373

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

, nhưng . . . . . Hai mắt hắn chợt len lén liếc nhìn mặt của Mặc Thiên Ái một cái, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên hốt hoảng, giống như đang bị rối loạn vậy, có chút ngượng ngùng của con trai mới lớn.

Tử Thất Thất đột nhiên cười một tiếng, sau đó trả lời “Chỉ cần hắn có thể bảo đảm sẽ yêu con trọn đời trọn kiếp, chăm sóc cho con suốt cuộc, cưng chiều con, vậy thì. . . . . Mẹ sẽ không có phản đối!”

“Thật sao?” Mặc Thiên Ái muốn xác định.

“Đương nhiên là thật, nhưng bây giờ con còn quá nhỏ tuổi, cho dù mẹ không có phản đối, nhưng nếu con chưa đủ mười tám tuổi, thì mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chênh lệch tuổi tác không là vấn đề, tuổi còn quá nhỏ mới chính là vấn đề. . . . . .Con hiểu không?” Tử Thất Thất nghiêm túc đáp trả cô, đồng thời cũng đem lập trường của chính mình nói rõ ràng.

“Con hiểu rồi !” Mặc Thiên Ái vui vẻ trả lời.

Lúc này mọi ánh mắt cũng không còn nhìn về phía hai mẹ con bọn họ nữa, mà nhìn về phía Mộc Sâm. Hơn nữa mỗi một ánh mắt đều như muốn nói với hắn: ‘Cậu thích trẻ con sao?’

Mộc Sâm lúng túng cuối đầu, hai mắt rũ xuống.

Hắn cũng rất muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết: ‘Căn bản hắn cũng không có làm gì cả, hắn mới chính là người bị hại.’

“A, đúng rồi!” Mặc Thiên Ái đột nhiên kinh ngạc kêu lên, sau đó hai mắt sáng ngời nhìn Tử Thất Thất “Mẹ ơi, con vẫn còn có một vấn đề cuối cùng cũng muốn hỏi mẹ, mẹ phải chân thành và thật lòng trả lời con !”

Tử Thất Thất nhìn mặt của cô bé nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, giống như là đang tiến vào cái bẫy của kẻ địch vậy.

“Con nói đi!” Cô thấp thỏm nói.

“Con muốn hỏi mẹ, mẹ có yêu cha không?” Mặc Thiên Ái vòng vo, cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính.

Lúc này, tầm mắt của mọi người đều tập trung nhìn Tử Thất Thất, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô, người căng thẳng nhất chính là Mặc Tử Hàn, con tim cùng hô hấp như ngưng lại vậy, hai mắt nhìn cô chằm chằm, dùng sức nắm chặt đôi đũa trong tay.

Cô sẽ trả lời thế nào đây?

Cô sẽ nói gì đây?

Hay là chọn cách im lặng?

Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Mặc Thiên Ái, không nghĩ tới cô bé lại trực tiếp hỏi vấn đề này, hơn nữa còn là ở trước mặt của biết bao nhiêu người, đầu óc trong nháy mắt đều trống không, sau đó từ từ khôi phục ý thức, gương mặt dần dần chuyển sang đỏ, hai mắt lúng túng khẽ rũ xuống, chần chờ không biết phải trả lời như thế nào.

Mặc Thiên Ái đợi gần ba phút, phòng ăn yên tĩnh lạ thường, tiếng hô hấp cũng không nghe được, mọi người đang lo lắng chờ đợi câu trả lời.

“Mẹ. . . . . ” Cô bé lại nhẹ giọng gọi, sau đó khuôn mặt tội nghiệp nói “Mẹ, vấn đề này mẹ nhất định phải trả lời con, vì từ nhỏ con đã thiếu hụt tình thương của mẹ, thì sự ấm áp của gia đình là rất quan trọng, là rất đáng quý, cho nên nếu như mẹ không có yêu cha, thì con. . . . . Con . . . . Con . . . . .” Cô nói xong, hai giọt nước mắt từ trong hốc mắt liền rơi xuống.

Tử Thất Thất nhìn thấy cô rơi nước mắt, biết rõ là cô bé đang‘ uy hiếp ’cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô bé khóc làm cô đau lòng.

Cô thở dài một hơi, sau đó từ từ quay đầu, nhìn mặt của Mặc Tử Hàn, quan sát hai mắt thâm thúy của hắn, sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói “Khi em còn nhỏ, đã có phát một lời thề, đời này chỉ yêu một người, chỉ động lòng đối với một người, chỉ kết hợp với một người tạo thành gia đình, đem tất cả tình cảm của em chỉ dành riêng cho một người, bất luận xảy ra chuyện gì, tình yêu của em cũng giống như một cây đại thụ già nua, tuyệt đối không dao động cùng thay đổi, cho nên. . . . . Anh đã hiểu chưa?”

Cô đột nhiên hỏi ngược lại, dùng phương pháp rất hàm xúc, nói ra lời thật lòng của mình.

Mặc Tử Hàn sáng tỏ nhìn vào mắt cô, nhìn nụ cười trên mặt cô, nghe cô nói một câu nối tiếp một câu, trong lòng cảm thấy vui vẻ định mở miệng trả lời cô.

Thì

“Không hiểu!”

“Không hiểu!”

“Không hiểu!”

“Không hiểu!”

Mặc Thiên Tân, Mặc Thiên Ân, Mặc Thiên Ái, cùng Vũ Chi Húc, bốn người đồng thanh nói, chặn lời của Mặc Tử Hàn.

Tử Thất Thất lúng túng, ra mồ hôi hột!

Vừa nãy cô đã cố gắng lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với Mặc Tử Hàn, nhưng mấy tên đáng chết này, thế nhưng. . . . . Lại ở đây quấy rối cô.

Cô hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng bừng mà nói “Nếu như mẹ không thương cha, thì mẹ sẽ không trở về rồi !”

“Vậy rốt cuộc là yêu? Hay không yêu?”

Bốn người đồng thanh trêu cợt cô.

Mặt của Tử Thất Thất bây giờ đã biến thành quả cà chua chín đỏ, lúng túng muốn tìm một cái lổ để chui vào, nhưng đám người kia với bộ mặt vui vẻ, đang muốn vây lấy cô.

Ghê tởm!

Bất cứ giá nào!

Cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì !

Vẻ mặt của cô đột nhiên đoan chánh, nhìn Mặc Tử Hàn, mở miệng nói “Em yêu . . . .”

“Đợi đã nào…!”

Mặc Tử Hàn cất tiếng cắt đứt lời của cô, sau đó tà ác cười nói “Bây giờ em không cần trả lời ngay, đợi đến khi hai chúng ta ở riêng một chỗ, anh muốn em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi!”

Hai mắt của Tử Thất Thất dừng trên mặt của hắn, trái tim lùm bùm nhảy loạn, giống như đánh trống vậy, dường như tiếng đập đang truyền ra khỏi lồng ngực.

“Cha, làm như vậy