Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328025

Bình chọn: 7.5.00/10/802 lượt.

ghe lời của cô nói như vậy, kinh ngạc sửng sốt.

“Làm sao em biết những chuyện này?” Anh nghi ngờ hỏi.

“A. . . . . .” Tử Thất Thất chần chừ một lúc sau đó thẳng thắn đáp: “Ngày hôm qua khi tôi đến công ty cùng anh ta, lúc vào phòng làm việc tôi chỉ cảm thấy anh ta không phải là người sẽ làm những chuyện như vậy . . . . . Mà anh ta chỉ muốn tôi nói cho anh sau này nên cẩn thận một chút . . . . . Nhất định phải coi chừng!” Cô không tự chủ mà liên tục nhắc nhở anh ta, lo lắng cho anh ta. Vào lúc này cô hoàn toàn quên mắt chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Mặc Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt cô chất chứa những lo lắng cho anh. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng cô rất quan tâm tới anh nhưng ngoài miệng cô lại tỏ ra cứng rắn, có chết cũng không thỏa hiệp trước anh. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thật ấm áp bởi vì trong lúc này cô cũng không hận anh.

” Anh biết rồi !” Anh nhẹ giọng nói xong, sau đó xoay người.

Đôi chân vừa mới bước ra tới cửa nhưng lại chậm chạp không bước tiếp nữa.

Đột nhiên, anh thu chân về, sau đó quay người lại sải bước đi tới bên giường, hơi cúi người xuống, đưa ra đỡ lấy sau ót cô, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đạp nước sau đó anh liền buông lỏng tay nâng người lên một lần nữa sải bước ra khỏi phòng.

“Rắc rắc!”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Tử Thất Thất sững người lại thật lâu cũng không có phản ứng gì.

Anh ta làm như vậy là có ý gì?

Anh ta coi cô là cái gì?

Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến như vậy. . . . . . Đại biểu cho cái gì?

“Khốn kiếp. . . . . . !” Tử Thất Thất đột nhiên mắng, trên mặt lộ ra buồn vui lẫn lộn.

Lúc thì lãnh khốc, lúc lại dịu dàng, khi thì bá đạo, khi lại tận tình săn sóc. . . . . . Hắn đang cố ý đùa bỡn cô sao? Cố ý để cho cô cảm thấy bất an sao?

Không được thích hắn. . . . . .

Ngàn vạn lần không được thích hắn. . . . . .

Cô không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình, nhưng cô đã không thể điều khiển được tình cảm trong lòng mình nữa rồi… Cho dù người đàn ông này đối với cô rất tàn nhẫn, mà chỉ trong nháy mắt cô lại vì hắn ta mà động lòng, không cách nào tiêu diệt được.

CHƯƠNG 162: OAN GIA CHẠM MẶT, CHIẾN TRANH CHỜ ĐỢI THỜI CƠ BÙNG PHÁT!

Trên thư phòng tầng ba

Cách một mét, Mặc Thiên Tân ngồi ở trên ghế sô pha, cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, mà phía trước bảng đen có một người đàn ông trung niên mang kính mắt đang không ngừng viết chữ, lặp đi lặp lại lời nói, không ngừng giảng giải, nhưng kiến thức căn bản cậu đã vô cùng quen thuộc.

“ Tiểu thiếu gia……..tiểu thiếu gia……..tiểu thiếu gia”

Thầy giáo không ngừng gọi, thanh âm càng lúc càng lớn, hồn phách của Mặc Thiên Tân đang bay đi liền trở về chỗ cũ, lúng túng nói: “Hả, làm sao, tan học rồi ư?”

Gương mặt thầy giáo cáu kỉnh, đầu đầy hắc tuyến.

“Tiểu thiếu gia, xin hãy nghiêm túc nghe giảng!”. Ông nhẹ giọng cảnh cáo, kiềm chế tức giận, rất lo sẽ chêu trọc phải cậu.

“Nghe giảng?” Mặc Thiên Tân bực bội lặp lại, buồn bực nói: “Ông giảng những những thứ thế này, tôi từ tám trăm năm trước đã nghe rồi!”. Mặc dù cậu còn chưa đến tám trăm tuổi.

“Tiểu thiếu gia, cậu đã học hết chương trình tiểu học năm nhất?” Thầy giáo có phần ngạc nhiên hỏi.

“Từng đó…… “ Gương mặt Mặc Thiên Tân kiêu ngạo, tự hào mà nói: “Thật sự tôi không hề nói dối, tôi vừa sinh ra, mẹ đã bận rộn làm việc, bận rộn kiếm tiền nuôi tôi, cho nên vì một số nguyên nhân, một khoảng thời gian dài đều là mẹ nuôi Tiểu Lam chăm sóc tôi, mà lúc ấy mẹ Tiểu Lam đang học Đại Học Y, bà từ từ kiên trì quấy rầy, cộng thêm uy hiếp hăm dọa, mới thuyết phục được hiệu trưởng trường đại học, đồng ý cho bà được phép dẫn theo tôi cùng đến trường đi học, cho nên bắt đầu từ khi tôi còn chưa nói chuyện được đã cùng mẹ Tiểu Lam ra ra vào vào trường đại học, học được rất nhiều thứ, cho nên ông dạy mấy chương trình này đối với tôi mà nói, thật sự là quá nhỏ, làm phiền ông về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thì…… Hai chúng ta đổi vị trí, tôi sẽ dạy học cho ông?”

Thầy giáo đã không chỉ còn có hắc tuyến, mà tức giận đã tuôn ra thành gân xanh.

Ông đã nhiều năm làm thầy giáo dạy tiểu học, đây là lần đầu tiên ông bị học sinh coi thường? Cái gì đại học? Chỉ dựa vào đứa trẻ lông mọc chưa đủ như nó? Ai tin hả!

Thế nhưng, ông không thể tức giận, không thể mở miệng mắng to, bởi vì…….

Tầm mắt của ông từ từ không làm chủ được dời đến, nhìn Thổ Nghiêu đang ngồi sau lưng Mặc Thiên Tân, mặt lạnh như băng, giống như chuẩn bị dẫn ông đi giết chết trong tức khắc vậy, khiến cho ông sợ hãi ngay cả lớn tiếng đối với Thiên Tân cũng không dám. Chỉ có thể khúm núm hạ thấp âm thanh.

“Ai…… tôi bảo thầy giáo này. Không bằng để tôi trắc nghiệm ông vài câu hỏi trí tuệ đơn giản, nếu như ông có thể trả lời được, thì ông hãy ở lại, tiếp tục làm thầy giáo của tôi, còn nếu ông không trả lời được, thì ông liền lập tức cút ra ngoài cho tôi, nhất định phải nhớ, là cút!– ra ngoài đấy nhé? “ Gương mặt Mặc Thiên Tân tà ác, đây chính là ngày hôm qua cậu học được từ cha mình.

Thầy giáo nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cậu, đắc ý nhếch lên khóe miệng, ông cũng không