
anh. . . . . .
“Bách Hiên. . . . . .” Phương lam kêu tên của anh.
Bách Hiên khẽ ngẩng đầu lên.
Phương lam nhìn vào biểu tình của anh, không tự chủ đưa tay mình ra, lướt qua phía trước cái bàn, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của anh, nhàn nhạt cười nói, “Cái biểu tình này không thích hợp với anh, nhanh trở lại làm một Bách Hiên dịu dàng như trước đi!”
Bách Hiên nhìn Phương Lam, từ từ mở miệng, vừa định nói gì đó, nhưng một giọng nói của phụ nữ đột nhiên xông vào, cắt đứt những điều anh sắp sửa nói ra.
“Anh Hiên?”
Phương lam kinh ngạc quay đầu, đồng thời thu hồi bàn tay đang vuốt ve gò má của Bách Hiên.
Bách Hiên phóng tầm mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đi tới, nhưng trên mặt lại bất giác càng trở nên nặng nề hơn, có thể nói là rất phiền não.
Đôi mắt Hạ Thủy Ngưng dò xét nhìn Phương Lam.
Mới vừa rồi cô ta đang sờ mặt anh Hiên của cô, mà thái độ của anh Hiên trong nháy mắt liền thay đổi. Cô ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cô chính là người mà anh Hiên luôn gọi là Tử Thất Thất sao?
Nhẹ nhàng đi tới trước bàn, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng , cô nói, “Anh Hiên, vị tiểu thư này là. . . . . .” Cô muốn nói lại thôi, uyển chuyển hỏi thăm.
Bách Hiên hơi cau mày, đôi môi mím thật chặt, qua mặt đi không muốn trả lời cô.
Phương Lam nghi ngờ liếc nhìn Bách Hiên, vội vàng tươi cười, nói, “Tôi trước kia là nhân viên của anh ấy, bây giờ là bằng hữu của Bách Hiên, tôi tên là Phương Lam!” Cô nói xong, liền lễ phép vươn tay!
Hạ Thủy Ngưng trên mặt thoáng hiện ra một tia an tâm.
Thì ra cô không phải Tử Thất Thất.
Vội vàng vươn tay, cầm chặt tay cô, cười nói, “Xin chào, tôi tên là Hạ Thủy Ngưng, là vị hôn thê của anh Hiên!”
“Vị hôn thê?” Phương Lam kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Bách Hiên.
Bách Hiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thủy Ngưng một cái, liền trực tiếp nói với Phương Lam, “Chúng ta đi thôi, tôi dẫn cô lên phòng xem một chút!”
Nói xong, anh liền sải bước tránh ra.
Phương Lam kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, sau đó lại nhìn gương mặt đáng thương của Hạ Thủy Ngưng, lúng túng nói, “Ách. . . . . . ngại quá, tôi. . . . . . Tôi đi trước!”
Nói xong, cô liền bước nhanh đuổi theo Bách Hiên, đi phía sau anh.
Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đây chính là vợ tương lai mà Bách Vân Sơn tìm cho anh ta sao? Thật trẻ tuổi, nhưng là. . . . . . Tại sao không khí giữa hai người lại quái dị như vậy ? Giống như là nước với lửa, một bên nhiệt tình không ngừng quấn lấy anh ta, nhưng anh ta lại không ngừng đẩy Hạ Thủy Ngưng ra.
Chẳng nhẽ cô không nên ở nơi này? Cô cảm giác mình tới không đúng lúc lắm.
Mà Hạ Thủy Ngưng cô đơn đứng tại chỗ, nhìn Bách Hiên càng ngày càng đi xa, tâm trạng cô càng lúc càng đau khổ.
Kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, anh không chịu nhìn thẳng cô một cái, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói với cô, nhìn thấy cô liền trốn mất, giống như cô là ôn dịch, là bệnh dịch lây lan vậy.
“Không quan trọng Hạ Thủy Ngưng. . . . . .” Cô kiên cường tự nhủ, “Ngươi nhất định có thể thay đổi anh ấy, ngươi nhất định có thể để làm cho anh ấy thích ngươi, ngươi nhất định có thể làm cho anh ấy yêu ngươi. . . . . . Cố gắng lên, ngươi có thể!”
Dù trải qua bao nhiêu đau khổ cô đều không sợ. Chỉ cần đạt được kết quả tốt cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. . . . . .
※※※
Tập đoàn King
Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế, mặt lạnh như băng nhìn hình ảnh hiện thị trong máy vi tính. Trên màn hình chính là chiếc máy tính quan sát mà Tử Thất Thất đã nói với anh.
Thật đúng như những gì cô nói, máy vi tính kia có thể quan sát tất cả hoạt động trong tập đoàn King. Ngay cả phòng làm việc của anh cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng những chiếc máy theo dõi này đã được cài đặt rất lâu tại sao lại không có ai phát hiện ra ? Chẳng lẽ. . . . . . Trong công ty không chỉ có một nội gián?
Là ai?
Là ai dám làm chuyện này?
Anh phiền não nhắm hai mắt, dựa lưng vào bàn đọc sách, quay mặt nhìn ra cửa sổ lớn, anh đột nhiên giương đôi mắt, nhìn bầu trời rộng lớn.
Đầu tiên là theo dõi anh ở Anh, tìm cơ hội giết chết anh, hiện tại lại trà trộn vào công ty của anh. Hơn nữa hai chuyện này đều liên quan tới Mặc Thâm Dạ. Như vậy người bị nghi ngờ đầu tiên chính là Chung Khuê bởi vì hai người bọn họ có mối quan hệ rất mật thiết. Nhưng chính Mặc Thâm Dạ lại tiết lộ tin tức cho anh, tại sao anh ta lại làm thế? Chẳng lẽ không phải Chung Khuê? Chẳng lẽ là do người khác? Hay đây chỉ là hành động làm anh ta rối loạn kì thực là hai người bọn họ đang âm thầm liên hiệp, mưu đồ bất chính?
“Đáng chết!” Anh phiền não mắng, chân mày nhíu lại.
Anh nhất định phải tìm ra ai là kẻ sai khiến phía sau.
Anh nhất định phải biết được kẻ đó rốt cuộc là ai!
Chỉ là, anh có thể hoàn toàn tin tưởng không còn ai, Kim Hâm bây giờ đang tìm Phương Lam, Hỏa Diễm đang điều tra mối quan hệ của Phương Lam đồng thời canh chừng Tử Thất Thất. Thổ Nghiêu cũng đang canh chừng Mặc Thiên Tân, ba người bọn họ cũng không thể phân thân. . . . . . Mà Hổ Phách bây giờ đang ở Anh, nhất thời không thể lập tức trở về. Như vậy chỉ còn Mộc Sâm cùng Thủy Diều