
o đột nhiên lại như thế, như thế, dịu dàng như thế?
Dịu dàng khiến cho cô không thể ức chế cơ thể của chính mình trái tim nhảy cẫng lên……..
Nhưng mà hai mươi tư tiếng trước, anh ta rõ ràng rất điên cuồng, giống như ma quỷ mà chiếm đoạt lấy cô, giống như ác ma mạnh mẽ dữ dội xâm chiếm cô, giống như quái vật muốn cắn nuốt lấy cô……
Rõ ràng lúc trước anh ta còn tàn nhẫn như thế với cô, nhưng mà lúc này anh ta lại đối với cô dịu dàng như nước……..Tổn thương và chăm sóc cô, thế mà hai thứ này căn bản cũng có thể cùng tồn tại.
Thật là một người đàn ông đáng sợ……….
Cuối cùng cô muốn nắm chắc anh thì phải làm thế nào?
Mặc Tử Hàn dùng hai bàn tay to của mình, cầm khăn lông trắng như tuyết lau lung tung trên đầu cô, động tác tuy có chút vụng về, nhưng lại vô cùng dịu dàng, giống như mỗi sợi tóc của cô đều là châu báu, sợ mình sơ ý một chút, liền sẽ làm đứt mỗi sợi rời ra….
Xấp xỉ mang tóc cô lau không còn một giọt nước, sau đó thả khăn lông trong tay ra, lại nhẹ nhàng cầm 1 túm tóc của cô để ở dưới mũi, vừa ngửi, vừa cưởi nói: “ Thật kì lạ, rõ ràng anh cũng dùng loại dầu gội này, nhưng mà trên tóc của em, mùi thơm lại rất đặc biệt……”
Tử Thất Thất hốt hoảng, kích động đoạt lấy tóc của mình, nói: “ Lỗ mùi của anh có vấn đề rồi, mùi hương đều giống nhau thôi!”.
“Vậy sao?”. Anh dịu dàng cười, gương mặt xảo quyệt.
Tử Thất Thất chuyển tầm mắt, không nhìn đến anh, không muốn bị dịu dàng của anh mê hoặc.
“Anh không phải đi làm sao? Sắp muộn rồi đấy?”. Cô nhắc nhở anh, muốn anh đi khỏi.
“Hôm nay là chủ nhật, nghỉ!”. Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời, cố ý lấy một chòm tóc của cô, để dưới mũi ngửi.
Tử Thất Thất vội vàng đoạt lại tóc mình, lúng túng nói: “ Công ty của anh không phải vừa mới sáp nhập sao? Còn có thời gian ở đây mà nghỉ ngơi?”.
Mặc Tử Hàn không cam chịu cầm tóc của cô lên lần thứ ba,: “ Mặc dù rất bận, nhưng luôn luôn có thời gian chăm sóc em”.
“Không cần, tôi không cần anh chăm sóc!”. Tử Thất Thất tiếp tục cùng anh tranh giành tóc.
“Nhưng mà anh muốn ở cùng em!”. Anh nói xong, hơn nữa vô cùng kiên nhẫn chơi trò tranh giành tóc cùng cô.
Tử Thất Thất bực dọc, đem toàn bộ tóc của chính mình nắm lấy trong tay, khó chịu nói: “ Tôi thật sự không cần anh chăm sóc, anh đi đi, đi làm đi!”.
Bỗng nhiên………
Hai bàn tay to của Mặc Tử Hàn giữ lấy cả đầu cô, sau đó nụ hôn rơi xuống cái trán của cô, cười vui vẻ như một đứa con nít, bướng bỉnh nói:
” Anh……….Không……….Muốn!”.
“Anh………Anh………Anh không phải bảo là không chạm vào người tôi sao?”. Mặt cô đỏ, bối rối.
“Đây không phải là chạm, là hôn!”.
“Còn không phải đều là một!”.
“Sai! Chạm…… là dùng tay, hôn……là dùng miệng”.
“Anh! Tên khốn kiếp………Đồ lừa đảo!”.
“Haha…….Dù sao lừa cũng đã lừa……..hay là để cho anh hôn một chút!”.
“Đừng chạm vào tôi……Tránh ra…….Cút ngay…….Ưm…….”
“……………..”
Trên giường hai người mặc áo choàng tắm cãi nhau ầm ĩ, bướng bỉnh giống như hai đứa trẻ nhỏ, nhưng mập mờ lại giống như hai người yêu nhau thiết tha trong chuyện tình thời hiện đại……….
“Cộc, cộc, cộc!”.
Tiếng gõ cửa, bỗng nhiên vang lên.
Mặc Tử Hàn ôm cơ thể xinh xắn của Tử Thất Thất, dừng lại hành động đùa giỡn, cũng dừng thanh âm cười vui.
Chân mày nhíu lại, anh thay đổi 180 độ, lạnh lùng nói: “ Kẻ nào?”
“Điện hạ, là tôi!”. Ngoài cửa truyền vào giọng nói của Hỏa Diễm.
“Vào!”.
Cửa phòng theo giọng nói của anh ta mở ra, ngay lập tức tiếp lời, Hỏa Diễm đứng ở cửa cúi đầu hướng về phía bọn họ cung kính, cứng nhắc mà nói: “ Điện hạ, phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin hỏi bây giờ có dùng cơm hay không ạ?”.
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ta, tâm trạng không vui, lửa giận ngút trời muốn khiển trách anh ta, nhưng mà không thể phá hư hình tượng dịu dàng, cho nên không thể làm gì khác là kiềm chế tức giận bùng nổ, nói: “ Bưng bữa sáng ra vườn hoa, chúng tôi muốn dùng cơm ngoài vườn hoa!”.
“Dạ!”. Hỏa Diễm nhận mệnh lệnh, lập tức đi ra.
Mặc Tử Hàn nhìn Tử Thất Thất đang ôm trong ngực, không khí nhanh chóng khó xử.
“Tôi……Tôi đi mặc quần áo!”. Tử Thất Thất hồi hộp nói xong, lập tức tránh ra khỏi ngực anh.
Mặc Tử Hàn bắt lấy cánh tay của cô, nghiêm trọng mà cảnh cáo: “ Không cho phép nhúc nhích, ngày hôm nay chân của em đừng hòng mà chạm đất!”.
“Vì sao?”. Tử Thất Thất hỏi.
Bời vì cơ thể của em vừa mới khỏe lại, sốt cũng vừa giảm, hơn nữa đêm hôm trước để lại thương tổn, hẳn là vẫn còn đau chứ?
Thương tổn?
Đêm hôm trước?
Tử Thất Thất chợt khép hai chân lại, hơi ma sát nên xuất hiện đau đớn lâm râm, chẳng qua là một chút xíu mà thôi.
“Tôi không sao!”. Cô bướng bỉnh phủ nhận.
“Không sao cũng phải ngoan ngoãn dừng lại cho anh, không cho phép nhúc nhích, lại càng không được đi lại!”. Anh bá đạo, cậy mạnh ra lệnh.
Tử Thất Thất nhìn chằm chằm anh.
Cô có thể bướng bỉnh phản kháng hành vi đấy của anh, nhưng mà cô lại không thể phản kháng lại đối với sự dịu dàng của anh………
Không tự chủ im lặng, không tự chủ nghe lời, không tự chủ ngoan ngoãn ngồi xuống, không nhúc nhích tý nào.
Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt không tình nguyện của cô, nhưng mà cơ thể của cô rất thuận t