XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 8.5.00/10/885 lượt.

n ngào nhẹ nhàng mở miệng, rồi lại đột nhiên rống to nói, “Tại sao ngài lại đối xử với em như vậy? Tại sao ngài phải tổn thương em như vậy? Rõ ràng là ngài cướp đi lần đầu tiên của em, rõ ràng là ngài nói, chỉ cần em muốn, ngài tùy thời đều có thể cho em, nhưng là ngươi tại sao bây giờ lại mạnh mẽ bỏ rơi em, cự tuyệt em. . . . . . Tại sao. . . . . . Tại sao tại sao tại sao. . . . . .” cô rống to gầm thét, kêu gào chất vấn, đôi tay dùng sức đánh thân thể của anh, tiếp tục nói, “Tại sao mười năm trước ngài phải cứu em? Tại sao ngài không để cho em tự sát? Tại sao ngài không để cho em chết? . . . . . . Tại sao ngài đã cho em lời hứa, nhưng bây giờ lại tổn thương em, không quan tâm em? . . . . . . Tại sao cố tình là người phụ nữ ấy, mà không phải em? Tại sao. . . . . . Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao. . . . . . Ngài nói cho em biết tại sao? Nói cho em biết. . . . . . Nói cho em biết. . . . . .”

Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt trong mắt cô , nghe cô kêu gào, cũng mặc cho cô không ngừng đánh mình, nhưng anh lại không cách nào trả lời cô những vấn đề ấy. Mười năm trước anh chỉ là muốn giúp cô, muốn cứu cô, tuy nhiên anh không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như hôm nay, có lẽ khi đó để cho cô chết mới là lựa chọn chính xác, nhưng mà tại thời điểm đó, anh thật không nghĩ đến, anh máu lạnh vô tình, cũng sẽ mê luyến một người phụ nữ, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, cho nên. . . . . .

“Thật xin lỗi. . . . . .” Anh nhẹ giọng nói xin lỗi, vươn tay, lau chùi nước mắt không ngừng chảy ra của cô.

“Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

CHƯƠNG 179: QUAY XE, TÔI MUỐN QUAY LẠI BÁCH HOA CÁC!

Nước mắt Thủy Miểu không ngừng từ vành mắt trào ra, so với khi tự tử mười năm trước trái tim còn đau hơn…….Giống như sống sờ sờ mà bị người ta lấy đi mất trái tim, đau đến hô hấp cũng muốn ngưng.

Tại sao lại thành ra thế này?

Cô vô cùng háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của mình, vô cùng háo hức chờ đợi anh đến chúc mừng sinh nhật cô, trong lòng tràn ngập vui mừng vì có thể được gặp mặt anh. Lòng tràn đầy hi vọng đêm nay có thể lưu lại một điều gì đó tốt đẹp, nhưng mà vì sao hạnh phúc mà cô tưởng tượng lại thành ra thế này? Thật sự là hỏng bét….Đây là sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô……….

Đột nhiên, hai mắt cô phủ lên một tầng thù hận.

Tất cả những việc này đều do người phụ nữ tên Tử Thất Thất gây ra, cô ta chính là người phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô, là người hủy hoại cuộc đời của cô, là người cướp đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Nếu như không có người phụ nữ kia, cô sẽ không thành ra như này.

Vì vậy, người phụ nữa kia……….cô ta đáng chết!

……………….

Cửa Bách Hoa Các.

Tử Thất Thất từ bên trong sải bước đi ra, bởi vì tốc độ dưới chân của cô khẽ kéo làn váy tung bay, mà từ khi bước qua cửa lớn vẻ mặt mỉm cười của cô bỗng nhiên biến mất, cũng phủ lên một tầng đau buồn.

Đau lòng………

Rất đau rất đau………

Nhưng mà nỗi đau này cô vẫn có thể chịu được, hơn nữa cô cũng không muốn người khác nhìn được bộ dáng yếu đuối này, càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng thương tâm, thay vì giống như Thủy Miểu bộ dạng ăn nói khép nép, van xin tầm thường trước mặt Mặc Tử Hàn, cô thích làm ra bộ dạng ung dung, thoải mái rời đi hơn, chỉ để lại bóng lưng cho anh ta, để cho anh ta hối hận vì bản thân không có mắt.

Nhưng mà thật sự không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được.

Trước khi đến đây không lâu, cô cũng đã từng lường trước sự việc như vậy, trong đầu cũng đã hình dung ra hình ảnh này, hơn nữa kể từ khi bước vào cửa lớn nhìn thấy Mặc Tử Hàn, cô cũng đã không quá hy vọng Mặc Tử Hàn thích cô. Cô có mục đích của cô, không phải cô muốn chiếm giữ Mặc Tử Hàn mà bước vào nhà họ Mặc, cũng không phải vì bản thân thích anh ta mà bước vào nhà họ Mặc, cô là vì Mặc Thiên Tân, vì con mà chôn sâu ham muốn của chính mình vào tận đáy lòng………Vì thế, chỉ cần nghĩ đến điều này, cô có thể tiếp tục mạnh mẽ mà rời đi, cũng có thể tiếp tục mạnh mẽ ngẩng mặt lên mỉm cười.

Một câu đã cũ: Cuộc sống của cô, miễn là Thiên Tân không việc gì, Tiểu Lam không việc gì, làm thế nào với cô cũng không quan trọng……..

“Tiểu Thất Thất…….” Từ phía sau đuổi theo, Mặc Thâm Dạ đứng sau lưng cô, hơi dừng lại một chút nói: “ Cô………Không có sao……….chứ ?”.

Tử Thất Thất chợt xoay người, khi cô xoay người khóe miệng của cô cũng đồng thời nâng lên, dùng nụ cười của mình để che đậy đau thương của bản thân, rất tự nhiên nói: “ Đương nhiên là không sao, tôi có thể có chuyện gì?”.

Mặc Thâm Dạ hơi ngạc nhiên khi nhìn mặt của cô, một nụ cười đẹp khiến người ta không thể tìm ra một chút tỳ vết, hơn nữa khiến cho người ta nhìn không ra được một chút đau buồn, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác………hình như cô đang cố giả bộ bình tĩnh.

“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, tôi còn muốn cô đau lòng không nén nổi nước mắt, tôi sẽ tốt bụng đem bả vai của mình cho cô mượn một lát, sau đó nhân cơ hội khi cô dựa đầu, chiếm tiện nghi của cô, ăn đậu hũ của cô haha!”. Mặc Thâm Dạ đùa giỡn nói ra, khóe miệng treo lên m