XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

cuối cùng nhẹ nhàng để ở trên trán cô, gần gũi nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ, nhìn khóe mắt cô vẫn vương nước mắt.

Anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rời khỏi cái trán của cô, hôn lên mắt, hấp thụ những giọt nước mắt… Mặn mặn.

“Đừng khóc… Đừng khóc….”

Thanh âm của anh dịu dàng, hai tay bưng lấy mặt cô, tham luyến nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Nói em yêu thích anh… Thật sự khó khăn như vậy sao?

Cặp môi mỏng này, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào cũng sẽ chảy ra máu tươi, tại sao phải kiên cường như vậy chứ?

“Thất Thất….” Anh lại một lần nữa kêu tên cô, trái tim, vô tận đau đớn.

Cho nên anh mới chán ghét yêu đương, cho nên anh mới chán ghét thừa nhận mình thích cô, cho nên anh mới không có động tâm với bất kỳ người phụ nữ nào, bởi vì tình yêu…. Thật sự là rất phiền toái.

Loại phiền toái này, anh nên xử lý như thế nào?

Anh nên… Làm sao bây giờ?

※※※

Lại một lần nữa mở đôi mắt, trước mắt như cũ là gương mặt tuấn tú của Mặc Tử Hàn.

Tử Thất Thất ngây ngốc nhìn anh ngủ, trong đầu nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi ngủ.

Cô ngủ bao lâu? Tại sao mặt trời giống như vừa mới mọc lên? Lẽ nào cô ngủ suốt một ngày một đêm? Thiên Tân đâu? Cô đã nói sẽ đi tìm nó, nó còn đang đợi cô sao?

Không xong!

Cô đột nhiên rời khỏi lồng ngực Mặc Tử Hàn ngồi dậy, cái chăn tuyết trắng trên người cô rớt xuống, lộ ra thân thể trần truồng của cô.

Trên da thịt trắng nõn chi chít dấu hôn màu đỏ tươi, dấu răng thưa thớt, lấm tấm máu ứ đọng, toàn bộ đều là căn cứ xác thực ngày hôm qua Mặc Tử Hàn tức giận lưu lại, bất quá, vết tích yêu tràn đầy trên thân thể vậy mà vô cùng sạch sẽ, thật giống như có người tỉ mỉ vì cô mà lau, hạ thân cũng không còn để lại bất kỳ chất lỏng nào, hơn nữa… Còn mơ hồ bay ra mùi thơm ngát nhàn nhạt…

Là anh làm sao?

Hai mắt cô đột nhiên dừng trên khuôn mặt đang ngủ của anh.

Là anh giúp cô lau khô sạch sẽ thân thể đấy sao?

Anh tại sao phải làm chuyện tình không hợp với cá tính của mình?

Không tự chủ vươn tay, muốn vuốt ve hai gò má anh tuấn của anh, nhưng nhẹ nhàng nâng tay lên lại dừng giữa không trung, không cách nào hạ xuống.

Đã không muốn sẽ tiếp tục hãm sâu, cô phải thừa dịp không bị kiềm chế, mau chạy trốn khỏi lồng giam của anh.

Thiên Tân….

Cô muốn đi tìm Thiên Tân!

Nhanh chóng thu hồi tay, sau đó quay đầu xuống giường.

“Em muốn đi đâu?” Mặc Tử Hàn đột nhiên lên tiếng bắt lấy tay cô.

Tử Thất Thất kinh ngạc.

“Anh… Tỉnh?” Anh tỉnh lúc nào?

Hoàn hảo!

Hoàn hảo không có đụng vào anh.

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Tử Hàn dùng hai mắt lạnh như băng nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Tôi không phải là tỉnh, căn bản là không ngủ được!”

“Không ngủ được?” Cô nghi ngờ lặp lại.

“Đúng vậy, tôi không ngủ được, vừa nhắm mắt lại liền thấy khuôn mặt em, mở mắt ra cũng gặp khuôn mặt em… Đầy trong đầu tôi toàn bộ đều là em, mà trong lỗ tai tôi cũng đều là thanh âm của em, em không ngừng nói, em không thích tôi, em chán ghét tôi, em không thích tôi, em chán ghét tôi… A….” Hắn giễu cợt, thản nhiên nói tiếp, “Tôi lần đầu tiên bị phụ nữ châm chọc như vậy.”

“Lần đầu tiên?” Tử Thất Thất lại một lần nữa nghi hoặc lặp lại.

“Đúng vậy, em là người đầu tiên nói không thích làm người phụ nữ của tôi, em là người đầu tiên chán ghét làm người phụ nữ của tôi, em là cô gái đầu tiên thấy tôi bỏ chạy, em cũng là cô gái đầu tiên nói tôi là tên khốn kiếp…. Tôi thật sự không rõ, em rốt cuộc tại sao không thích tôi? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Em xác định em thật sự không thích tôi sao? Em có thể… Nói cho tôi biết nguyên nhân?” Thanh âm của hắn thanh thanh đạm đạm, mang theo đau đớn mỏng manh, làm cho người ta nghe xong không khỏi mềm lòng cùng với đau đớn.

Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt ưu thương kia, nhìn đau đớn nồng đậm trong con ngươi thâm thúy của anh, trái tim, cũng không tự giác đau đớn.

Hỏi cô tại sao?

Hỏi cô nguyên nhân?

“Vậy thì….” Cô không tự chủ mở miệng, hỏi ngược lại, “Anh tại sao nhất định phải muốn tôi nói thích anh chứ?”

Rốt cục vẫn phải nói ra!

Nguyên nhân của anh là gì chứ? Cô cũng rất muốn biết.

Mặc Tử Hàn nghe cô hỏi ngược lại, đột nhiên kinh ngạc.

“Anh….” Hắn mở miệng nhưng là chậm chạp không có nói hết.

Đó là bởi vì anh thích cô, cho nên mới phải hi vọng cô cũng thích mình. Nhưng mà những lời “anh thích em” này, rõ ràng ở bên miệng vậy mà lại khó nói ra khỏi miệng như vậy.

Tử Thất Thất hai mắt nhìn anh, chờ câu trả lời của anh.

Nhưng một giây lại một giây trôi qua, cuối cùng chờ tới lúc anh vẫn còn trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc vô tận…

“Quên đi, anh không cần trả lời, tôi muốn đi tắm!” Cô nói xong liền quay đầu, không nhìn tới anh.

Mặc dù thân thể đã được anh lau vô cùng sạch sẽ, nhưng cô hiện tại vẫn muốn tắm rửa, cô muốn tắm, tốt nhất có thể rửa đi phần yêu say đắm kia đối với anh.

“Chờ một chút!” Mặc Tử Hàn lại nắm lấy tay cô.

Tử Thất Thất khẽ dừng lại, nhưng không có quay đầu.

Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng trần trụi của cô, nhìn huyết long đỏ tươi trên sống lưng, chân mày đột nhiên nhăn lại.

Nếu anh nói lý do, như vậy cô cũng sẽ nói cho anh biết lý do sao? Nhưng nếu anh biểu lộ ý tứ phía sau, mà lý do cô đư