XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

em chuyện của cô và Thiên Tân nói cho ai khác biết, vì an toàn của bọn họ, vì cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, anh nhất định sẽ thật cẩn thận che dấu tốt bọn họ, bảo vệ bọn họ an toàn.

Nhưng tâm tư của anh, Tử Thất Thất lại hoàn toàn không biết.

Cô nhìn khuôn mặt kia, nhìn khóe miệng anh tươi cười gian ác, tức giận liền không ngừng dâng trào.

Hắn lại muốn trói chặt cô sao? Hắn lại bắt đầu trêu cợt cô sao?

“Mặc Tử Hàn, anh cho rằng như vậy có thể khóa tôi lại sao? Tôi cho anh biết, anh đừng khinh người quá đáng!” Cô hai mắt quật cường, kiên định nói từng chữ.

Cô cho tới bây giờ cũng không phải là một người hèn yếu, tuy rằng cô là phụ nữ, cô sẽ thương tâm, sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng cô cũng tuyệt đối không phải loại phụ nữ mặc cho hắn định đoạt, hắn muốn kiềm chế cô, khống chế cô?

Tuyệt đối không có cửa đâu!

Mặc Tử Hàn nhìn thẳng hai mắt quật cường kia của cô, trong lòng hờ hững tựa như một đạo quang mang sáng ngời.

Chính là ánh mắt này, cô chính là như vậy làm cho anh mê muội.

“A….” Anh cười khẽ, mang theo cảm giác vui vẻ vô tận, nói, “Lẽ nào em có biện pháp cời khóa còng tay ra sao?”

“Nếu tôi có biện pháp cởi ra, anh có phải là có thể thả tôi và Thiên Tân đi hay không? Hơn nữa phải thề, từ nay về sau, anh đi đường anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cho dù thật sự không cẩn thận bắt gặp ở trên đường, cũng sẽ coi nhau như không khí, không có để ý tới?” Tử Thất Thất kiên định nói, ngẩng cao đầu, kiên định nhìn anh.

Cô đã thương tâm đủ rồi, nước mắt cũng đã chảy khô, cho nên… Giờ là lúc cô phản kháng.

Cô tuyệt đối sẽ không thua người đàn ông này.

Cô phải rời khỏi hắn… Quyết đấu để rời khỏi!

Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin kia của cô, không khỏi có chút run sợ.

“Em đang nói thật với anh?” Anh hỏi.

“Dĩ nhiên!” Cô kiên định trả lời.

“Em không có khả năng mở khóa còng tay này ra, đây là anh phái người đặc biệt chế tạo, không có chìa khóa tuyệt không mở ra được!”

“Mở được hay không là chuyện của tôi, tôi hiện tại hỏi anh, anh dám đánh cuộc với tôi không, chỉ cần anh nói một chữ “được”, tôi hiện tại, lập tức, lập tức sẽ cho anh thấy tôi thoát khỏi gông xiềng anh cẩn thận chế tạo này như thế nào… Trốn ra!” Hai mắt Tử Thất Thất tràn đầy tự tin, dường như đã nắm chắc phần thắng. Chân mày Mặc Tử Hàn không khỏi mơ hồ nhăn lại.

Cô ấy đang cố làm ra vẻ sao?

Cô ấy sao lại đột nhiên trở nên như thế? Là đã hạ quyết tâm gì sao?

Cô gái này….. Rốt cục bắt đầu phản kháng sao?

Thú vị…..

“Được, anh muốn xem em mở nó ra như thế nào!” Bản tính Mặc Tử Hàn nổi lên, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy tự tin của cô, sau đó khóe miệng cười tà, đợi cô mất mặt xấu hổ.

Nhưng mà…..

Vẻ mặt Tử Thất Thất chăm chú.

“Đây chính là anh nói, anh nhất định nói lời giữ lời!”

“Đương nhiên!”

Tử Thất Thất nghe được câu trả lời của anh, đột nhiên nâng hai tay mình lên, dùng tay trái nắm lấy còng tay trên cổ tay phải, sau đó dụng lực rút ra ngoài, trong nháy mắt vòng tròn nho nhỏ liền chẹt vào thịt trên tay cô, căn bản hoàn toàn không rút ra được, nhưng cô lại không có buông lỏng một chút xíu khí lực, liều mạng dùng sức rút ra, tựa hồ là chớp mắt, tay cô liền đỏ bừng một mảng lớn, mà trên trán cô cũng chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ.

Rất đau….. Rất đau….. Nhưng không sao cả, đau nhức này căn bản không tính là cái gì…..

Nhất định có thể rút ra, nhất định có thể thoát khỏi cái còng tay này, cho dù là gảy xương, cho dù là nát xương, cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ cần có thể rút tay ra, cho dù là bỏ qua cái tay này, cũng đáng.

“Đủ rồi!” Mặc Tử Hàn đột nhiên gầm nhẹ, bàn tay to nắm tay cô, ngăn lại động tác của cô.

“Buông tôi ra, tôi nhất định có thể rút ra!”

“Em đừng nháo nữa, cái này căn bản không thể rút ra, cho dù tay em bị gãy cũng không thể!” Mặc Tử Hàn rống to.

Đứt gãy cũng không thể ư?

Chân mày Tử Thất Thất nhăn lại thật sâu, một tia ý thức quật cường xông tới.

“Tôi còn có biện pháp!” Cô nói xong liền lập tức xoay người, kéo theo tay Mặc Tử Hàn ra khỏi phòng thay đồ.

Mặc Tử Hàn cau mày đi theo phía sau cô.

Cô ấy lại muốn làm cái gì?

…..

Đại sảnh lầu một

Tử Thất Thất vội vàng hấp tấp đi tới đại sảnh hoa lệ, cô nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở trong mâm đựng trái cây trên bàn trà.

Đi nhanh tới, sau đó cầm lấy dao gọt trái cây bên trong mâm đựng trái cây, tay trái dùng sức nắm chặt.

“Chỉ cần tôi chặt đứt cái tay này, như vậy có thể thoát khỏi cái còng tay này rồi, Mặc Tử Hàn….. Anh nhất định phải nói lời giữ lời, không được đổi ý!” Cô nói xong liền giơ dao gọt trái cây trong tay lên.

CHƯƠNG 118: CUỘC SỐNG CỦA MẶC TỬ HÀN TRÀN ĐẦY BI AI CÔ ĐỘC

Hai mắt Tử Thất Thất kiên định, không hề do dự giơ dao gọt trái cây lên, bổ về phía cổ tay của mình.

Bất quá chỉ mất một tay, không có gì đáng ngại.

Chỉ cần có thể rời khỏi người đàn ông này, đây quả thực chỉ là một chuyện nhỏ.

Cô đã…. Không muốn lại thống khổ nữa.

Mặc Tử Hàn khiếp sợ nhìn động tác kinh người của cô, cả người đều sửng sốt.

“Không được!” Anh hét lớn, tay phải không tự chủ vươn bắt lấy thanh dao gọt trái cây sắc bén