Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

m đích thực của anh, hoặc là, anh căn bản là đều đang diễn trò. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, anh thích nói như thế nào thì nói thế, dù sao cô đã quyết định.

Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ một người tươi cười, một người bình tĩnh ăn cơm.

Thật là kỳ quái! Đây xem như cái tổ hợp gì?

Có điều…….

“Hắc hắc……” Cậu bỗng nhiên cười tà ác, không cần nhìn kỹ, cũng biết cậu có âm mưu.

“Ba, thật ra tối nay, con có một tin tức tốt muốn nói cho ba biết, dĩ nhiên cũng sẽ có một tin xấu, không biết…. Ba muốn nghe tin nào đây?” Cậu thần thần bí bí nói, ánh mắt quỷ dị nhảy một cách tinh quái trong đôi mắt.

Tay trái Tử Thất Thất lại dừng lại.

Những lời này như thế nào….. Giống như đã từng nói?

Mặc Tử Hàn nhìn cậu, so sánh tính chất nói, “Ta muốn nghe tin tốt trước!”

“Được!”

Mặc Thiên Tân đột nhiên cầm lấy nước trái cây đặt lên bàn, cười nói, “Nếu là tin tốt, vậy trước phải cạn chén, đến đây đi….. cheers!”

Mặc Tử Hàn cẩn thận nhìn cậu, ưu nhã cầm lấy ly trước bàn, cùng cậu đụng một cái, sau đó hai người cùng uống hết chất lỏng trong ly, tựa như đang so tài.

“Hiện tại có thể nói?” Anh hỏi.

“Vâng!” Mặc Thiên Tân gật đầu một cái, sau đó vui vẻ cười nói, “Thật ra tin tốt này nha, chính là ba lập tức sẽ lại được tự do!”

Lại được tự do?

Mặc Tử Hàn không giải thích được!

“Như thế nào? Không hiểu sao?” Mặc Thiên Tân đắc ý hỏi.

“…….” Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cậu, chân mày khẽ chau lên.

Thằng tiểu quỷ này, lại bắt đầu giở trò gì rồi?

Mà Tử Thất Thất một mực yên lặng ăn cơm cũng không khỏi nhìn cậu, nhìn cậu lại đang cố chuẩn bị cái gì huyền bí.

Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm hai mắt Mặc Tử Hàn, khóe miệng tà ác khẽ giơ lên, sau đó bỗng nhiên dựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, làm ra một bộ dáng anh tuấn, kiêu ngạo mở miệng.

“Ba, ba không cần nghi hoặc, chỉ cần sau khi ba nghe tin tức xấu này, lập tức sẽ biết câu nói kia có hàm nghĩa gì.”

“Ngươi nói!” Mặc Tử Hàn lạnh giọng.

“Thật ra tin tức xấu này… Chính là mẹ tiểu Lam nhờ con chuyển cáo cho ba, thời cơ đã đến, ngươi nha…. Chờ khóc đi, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm…..” Cậu dùng tiếng cười tà ác hoàn mỹ diễn dịch rồi đi ra ngoài.

Mà hai người ngồi đối diện nghe được lời cậu nói đều bỗng nhiên kinh ngạc.

Mẹ tiểu Lam?

Phương Lam?

CHƯƠNG 120: MẸ, CON DẪN MẸ ĐI!

Trái tim Mặc Tử Hàn bỗng nhiên run rẩy, hai mắt trừng lớn, lửa giận cũng đột nhiên lao ra.

“Ngươi là lúc nào liên hệ với cô ta? Ta không phải đã nói không cho phép ngươi liên lạc với bất cứ ai sao?” Anh tức giận chất vấn.

“Con chưa có liên hệ cùng ai a, con mỗi ngày đều bị cái chú Hổ Phách kia nhìn chòng chọc đến sít sao, không tin ba hỏi chú ấy!” Mặc Thiên Tân chỉ cao khí ngang.

“Vậy ngươi vừa mới nói đó là cô ta nhờ ngươi chuyển cho ta?”

“Không sai, là mẹ tiểu Lam nhờ con chuyển cho ba!”

Mặc Tử Hàn nghe câu trả lời trước sau mâu thuẫn của cậu, chân mày càng cau càng sâu.

Người phụ nữ kia liên hệ với Thiên Tân như thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Tân liên hệ với cô ta? Nhưng mà anh phái Hổ Phách một ngày hai mươi bốn giờ đi theo bên người Thiên Tân, bọn họ không có khả năng liên lạc với nhau, nói như vậy….. Chẳng lẽ……

“Ba, ba đừng suy nghĩ lung tung, con trực tiếp nói cho ba biết, lúc khi còn chưa tới Anh quốc, mẹ tiểu Lam cũng đã đem những lời này nói cho con biết, hơn nữa mẹ còn nói với con, làm người phải quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể ở sau lưng trộm đạo hoặc là làm chuyện lén lúc mò cá gì nha, cho dù thật sự muốn trộm gà trộm chó gì gì, cũng nhất định phải làm thẳng thắn vô tư, không thẹn với lương tâm, cho nên mẹ mới để con nói cho ba biết, kế hoạch C đã bắt đầu rồi, ba phải cẩn thận một chút a!” Bộ mặt Mặc Thiên Tân dương dương đắc ý, trong đôi mắt tinh quái tràn đầy thần thái kiêu ngạo, thật giống như hết thảy cậu là chúa tể.

Mặc Tử Hàn cau chặt chân mày nhìn chằm chằm cái khuôn mặt kia.

Kế hoạch C?

Kế hoạch C gì?

Chẳng lẽ người kia ngay từ lúc một tháng trước đã dự kiến được chuyện xảy ra sao? Cô ta đã sớm lên kế hoạch, chờ thời cơ chín muồi, sau đó đem Tử Thất Thất cướp đi?

“Bảo bối Thất Thất nhà tôi….. Tuyệt đối sẽ không cho anh……”

Chợt nhớ tới cô ta đã từng nói, trái tim không khỏi run lên.

Cô gái đó….. Cô ta thật sự có khả năng đem người bên cạnh anh mang đi?

Không….. Không có khả năng….. Cho dù ai mơ tưởng muốn cướp người bên cạnh anh… ai cũng đừng hòng nghĩ.

Mà Tử Thất Thất vẫn kinh ngạc ngồi ở trên ghế, lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói gì.

Giờ nào đã đến? Cái gì mà anh phải cẩn thận một chút? Còn có kế hoạch C gì? Hai người bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Tại sao hết thảy mọi chuyện đều vây quanh tiểu Lam? Cô ấy….. Lại làm chuyện gì?

“Mặc Thiên Tân!” Cô đột nhiên kêu tên của cậu.

“Mẹ, sao vậy?”

Thời điểm Mặc Thiên Tân nghe thấy cô gọi, tất cả biểu tình đắc ý trên mặt đều đột nhiên biến mất, trong nháy mắt khẩn trương lên, thật giống như tai vạ đến nơi.

“Con nói, hai người rốt cuộc đang nói gì? Tại sao lại có quan hệ với tiểu Lam? Hai người với tiểu Lam đã xảy ra chuyện gì?” Cô lạnh lùng chất vấn, vẻ mặt chăm chú.

“Ách…. Cái này sao……” Mặc Thiên Tân chần chờ