Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

của cô, biểu tình có chút chuyển hóa.

“Bách Hiên……” Tử Thất Thất lại một lần nữa nhẹ giọng kêu tên của anh, khóe miệng gợi lên nụ cười dịu dàng, tiếp tục khuyên bảo, “Không bằng anh thử nghĩ một chút, nếu anh có một đứa con trai, anh sẽ yêu thương nó như thế nào? Anh có phải sẽ hi vọng nó sự nghiệp thành công, không phải lo ăn, lo mặc, mỗi ngày đều vui vẻ, hơn nữa còn hi vọng tìm cho nó người chỉ yêu thương nó, chỉ thuộc về nó, có thể đem trái tim mình giao phó cho vợ nó, để hai người chúng sống đến già, vĩnh viễn hạnh phúc, lại nghĩ khi nó sinh những đứa bé khả ái, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo hạnh phúc cả đời….. Kỳ thật chỉ cần anh thử nghĩ như vậy, anh có thể hiểu được, làm một người cha, người đó làm hết thảy….. Thật sự cũng chỉ là vì con mình.”

Bách Hiên kiên nhẫn nghe xong tất cả lời của cô, phẫn nộ trong lòng phiêu tán, trầm trọng trên mặt cũng chầm chậm dịu đi, nhưng cảm xúc anh cũng không chỉ có sự vất cả của người làm cha, còn có sự khâm phục đối với cô.

Rõ ràng cha mẹ anh làm nhiều chuyện quá mức như vậy với cô, nhưng cô hiện tại lại ngồi chỗ này bình tĩnh hoà nhã nói tốt cho bọn họ. Lẽ nào cô ấy không oán hận bọn họ sao? Lẽ nào cô ấy cũng không chán ghét bọn họ? Lẽ nào cô ấy đối với bọn họ….. Thật không có nửa câu oán hận sao?

Cô gốc ngốc…..

Cô ấy chính là người như vậy sao?

Bất quá….. Anh chính là thích cô ngốc, thích cô thẳng thắng, thích cô kiên cường, thích cô quật cường, thích cô thiện lương, thích cô dã man, thích mọi thức của cô…..

“Thất Thất, em đã nói nhiều như vậy, không bằng để anh nói thế nào?” Anh bỗng nhiên mở miệng.

“Được, anh nói đi!” Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

Hai mắt Bách Hiên bỗng nhiên trở nên chăm chú, nhưng đôi môi mím chặt, chần chờ thật lâu, mới từ từ mở ra, nói, “Nếu….. Anh nói là nếu….. Nếu anh cùng nữ nhân khác kết hôn, em sẽ như thế nào?”

Kết hôn? Tử Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

Khóe miệng gợi lên nụ cười thản nhiên, cô nói, “Em sẽ chúc phúc cho hai người!”

“Này…. Chỉ có chúc phúc?” Anh si ngốc hỏi.

“……” Tử Thất Thất bỗng nhiên trầm mặc.

Bách Hiên nhìn cô, đợi cô lại mở miệng lần nữa, nhưng một giây trôi qua, môi cô vẫn như cũ.

Trái tim…. Không tự giác bắt đầu co rút đau đớn.

Đôi môi lại một lần nữa chậm chạp mở ra, nói, “Nếu anh lấy một nữ nhân khác, em có điểm nào thương tâm hay không? Có thể ghen tị hay không? Có thể hối hận hay không? Em sẽ có cảm giác như thế nào? Nói cho anh biết….. Có thể không?”

Tử Thất Thất nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương kia, tầm mắt không tự chủ né tránh, hơi hơi cúi đầu.

Cô sẽ có cảm giác như thế?

Cô giống như trước hỏi mình, hỏi trái tim trong thân thể mình, nhưng câu trả lời….. Cô không dám nói.

“Thất Thất….. Em nói a……” Bách Hiên nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt vừa di dời đó của cô, giống như một cao dao hung hăng đâm vào tim anh.

“Em thật sự…. Ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao? Một chút mà thôi….. Một chút xíu…… Cho dù là một chút xíu trong một chút xíu…… Cũng không có sao?” Anh không ngừng hỏi tới.

“…….” Tử Thất Thất vẫn trầm mặc như cũ, đầu càng cúi thấp, không dám trả lời vấn đề của anh.

“Tử Thất Thất!”

Bách Hiên đột nhiên đứng lên, vươn hai tay, cách bàn ăn nắm lấy hai vai cô, đồng thời dùng lực, bắt cô nhìn vào anh.

Tử Thất Thất khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn hai mắt anh.

Bách Hiên bỗng nhiên cười, gợi lên khóe miệng, lộ ra biểu tình dịu dàng nhất, ôn tình như nước nói, “Em có một chút cảm giác…… Có đúng hay không?”

“Em…….” Tử Thất Thất rốt cục mở miệng.

Bách Hiên mỉm cười nhìn cô, nói, “Em sẽ có, nói cho anh biết…. Em sẽ có!”

“Em……” Tử Thất Thất lặp lại, không ngừng kéo dài thanh âm, chậm chạp không nói ra chữ thứ hai.

Bách Hiên lẳng lặng chờ đợi, nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn duy trì, giống như nụ cười kia chính là lòng tin của mình, nếu nụ cười mất, như vậy anh ngay cả một chút lòng tin cũng không có, vậy thì anh nhất định sẽ thất bại trong thống khổ không cách nào đứng lên, cho nên mau trả lời anh, mau trả lời anh.

Chỉ cần một chữ là tốt rồi!

Chỉ cần trong miệng cô nhẹ nhàng nói ra một chữ, chỉ một chữ…..

Cho dù là lừa gạt anh cũng tốt, nhanh một chút, nhanh một chút nói cho anh biết.

Nói…… Có!

“Em……” Tử Thất Thất lần thứ ba mở miệng, hai tay âm thầm nắm chặt, chính là muốn trả lời.

“Cậu ấy đương nhiên sẽ không!”

Đột nhiên một thanh âm xông vào, cắt đứt lời Tử Thất Thất.

CHƯƠNG 132: MỆNH LỆNH KHÔNG THỂ CỰ TUYỆT

Bách Hiên và Tử Thất Thất nghe được thanh âm đột nhiên truyền đến đều quay đầu, nhìn về phía Phương Lam mặc một thân áo ngủ màu hồng đang đi tới chỗ bọn họ.

“Tôi nói này Bách Hiên, mới sáng sớm, anh ở đây tà phong cái gì? Tôi đã nói rõ với anh rồi, bảo bối Thất Thất nhà tôi nhất định sẽ không cho anh, cho nên cho dù anh hỏi tới hỏi lui, tôi cũng nhất định dùng hai tay của tôi chia rẽ, hiểu chưa?” Phương Lam đi đến bên cạnh Tử Thất Thất, vươn hai tay, ngăn anh nắm hai tay Tử Thất Thất, oán giận nói, “Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào Thất Thất nhà tôi.”

Hai tay Bách Hiên rời khỏi tay cô


Pair of Vintage Old School Fru