XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

ghiêu trả lời.

Mặc gia?

Nơi này là nhà của ba? Thứ lỗi ông chú này là thủ hạ của ba.

“Ba tôi đâu?” Cậu hỏi.

“Con tìm ta?”

Thanh âm lạnh như băng theo tiếng mở cửa cùng truyền đến.

Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn cửa phòng, Mặc Tử Hàn anh tư táp sảng từ bên ngoài đi tới, anh tuấn đứng ở trước mặt của cậu, lại một lần nữa mở miệng nói, “Con tìm ta, có chuyện gì?”

“Ba!” Mặc Thiên Tân lớn tiếng kêu, khuôn mặt vui vẻ cười rộ lên, nhưng sau vài giây, lại nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói, “Ông chú kia……” Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào Thổ Nghiêu nói, “Cái tên quê mùa ấy đánh con!” “Quê mùa? Đánh con?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc, hai mắt liếc về phía Thổ Nghiêu.

Thổ Nghiêu cúi đầu.

“Chính là ông chú đó đánh con, ba xem, ba xem ba xem ba xem……” Mặc Thiên Tân kích động nói, vạch cổ áo mình ra, lộ ra cái cổ hồng hồng, oán trách nói, “Cái gã nhà quê đó quá độc ác, lúc nhìn thấy con, chẳng những làm con giật mình, không đợi con nói mấy câu liền một đao chém tới, đánh vào trên cái cổ mảnh khảnh của con, ba nói chém thì chém thế, chém đến hôn mê, ông chú đó còn nỡ ra tay với một người đáng yêu, yếu ớt, nhỏ bé, một đứa bé làm cho người khác không đành lòng như vậy? Cổ con đau chết mất, con hoài nghi có phải bị gãy rồi hay không? Mau mời bác sĩ cho con, chụp X quang, hoặc là cộng hưởng từ….. Ai nha con không được….. Mẹ….. Mau tới cứu cứu Thiên Tân a, bọn họ đều khi dễ con!”

Cậu một bên chảy nước mũi, một bên chảy nước mắt, khóc y như thật, nháy mắt nước mắt còn chuẩn bị rơi ra.

Mặc Tử Hàn nghe tiếng khóc bất ngờ này của cậu, nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống, nhíu mày bực dọc.

“Không được khóc!” Anh ra lệnh.

“Ô…. Oa ô….. Ô a a a….. Mẹ……” Thanh âm của Mặc Thiên Tân đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, khóc rung trời động địa.

Mặc Tử Hàn bị tiếng khóc làm phiền lòng không thôi, nhưng cũng không thể cứ để cậu mãi như thế.

“Đủ rồi, con nói đi, con muốn thế nào?”

Nháy mắt!

Tiếng khóc của Mặc Thiên Tân dừng lại, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, đôi mắt tà ác nhìn Thổ Nghiêu.

Trái tim Thổ Nghiêu bỗng chốc run rẩy.

“Ba, có phải con làm gì cũng được không?”

“Ừ!” Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đây chính là ba nói nha, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!”

Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn Thổ Nghiêu, nhíu mày khó xử.

Thổ Nghiêu thấy ánh mắt anh, lập tức cúi đầu về phía Mặc Thiên Tân, máy móc nói, “Là thuộc hạ mạo phạm tiểu thiếu gia, thuộc hạ mặc cho tiểu thiếu gia trừng phạt!”

“Rất tốt, cực kỳ tốt, tới đây…. Tới bên tôi này!” Mặc Thiên Tân tà ác ngoắc anh ta, nụ cười tà trên mặt bay múa.

Thổ Nghiêu âm thầm lấy dũng khí, đi tới bên giường.

“Hắc hắc hắc……” Mặc Thiên Tân cười, vẻ mặt đen tối nói, “Chú đừng cử động, ngàn vạn lần không nên cử động, tôi sẽ không làm đau chú đâu, yên tâm….. Chớ sợ…… Sờ sờ lông, dọa không…..” Cậu nói xong, sờ sờ mái tóc ngắn dài 5 cm trên đầu của anh ta.

CHƯƠNG 143: VÀO Ở MẶC GIA, KHÔNG BIẾT LÀ HUNG? HAY LÀ HIỂM?

Sờ sờ lông?

Thổ Nghiêu đổ mồ hôi!

Hai mắt anh nhìn nụ cười tà trên mặt Mặc Thiên Tân, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, mà khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt Mặc Tử Hàn kia càng khiến anh có chút kinh hãi.

Cậu ta rốt cuộc muốn trả thù anh như thế nào đây?

Mà khuôn mặt Mặc Thiên Tân vẫn giảo hoạt như cũ, cái tay mập mạp nho nhỏ chậm rãi thu về, sau đó vừa nhảy xuống giường, vừa cười tà nói, “Tới đây….. Chú đi theo tôi!”

Tới đó?

Thổ Nghiêu trầm mặc xoay người đi theo cậu, ba bốn bước liền tới bàn trang điểm.

Mặc Thiên Tân ngồi ở trên ghế, sau đó nói, “Đưa đầu cho tôi!”

“Cái gì? Đầu?” Thổ Nghiêu kinh ngạc.

Cái này có thể lấy sao?

“Ai nha, yên tâm đi, không phải là chặt đầu xuống đâu, chỉ là muốn chú cúi đầu thôi, cúi thấp xuống nào!” Mặc Thiên Tân vừa nói, vừa dùng tay đo độ cao của mình so với ngực anh ta.

Thổ Nghiêu nghi hoặc khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Mặc Thiên Tân vui vẻ nhếch miệng, lộ ra hàm răng chỉnh tề, đôi lông mày quỷ dị hất lên, sau đó cầm lấy lược trang điểm trên bàn, rất thuần thục buộc một bím tóc nhỏ bên trái trên đầu anh ta, lại buộc một cái y hệt ở bên phải, cuối cùng ở giữa đỉnh đầu, cũng buộc một bím tóc nhỏ, nháy mắt….. Toàn bộ cái đầu của Thổ Nghiêu đều thay đổi cực kỳ khôi hài, giống như là ở trên đầu cắm ba cây hương, càng giống như cắm ba củ hành tây, tóm lại trình độ đáng yêu đã đạt tới cực hạn.

“OK!” Mặc Thiên Tân hài lòng bỏ lược trong tay xuống, nhìn cái đầu của Thổ Nghiêu, vừa gật đầu, vừa tán thưởng, “Quá hoàn mỹ, Perfect! Đây chính là nghệ thuật!”

Mà Mặc Tử Hàn vẫn trầm mặc đứng ở một bên, ngay lúc này thấy cái đầu của Thổ Nghiêu, bỗng nhiên kinh hãi, sau đó khẽ nhếch khóe miệng, khống chế tiếng cười sắp phát ra, ho nhẹ, “Khụ……”

Mà Thổ Nghiêu đã nhìn thấy cái bộ dạng lúc này của mình, trên đầu giống như cắm ba củ hành tây, liền nhắm hai mắt lại, cũng không muốn nghĩ đến nữa, trực tiếp muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Anh lớn như vậy, khuất nhục nào mà chưa từng chịu qua, trừng phạt gì mà chưa chịu qua, phương thức tra tấn nào mà chưa gặp, nhưng mà phương thức trả thù của cậu ta hoàn toàn không phải tra tấn thân thể, mà đặc