
hi nào thì điên cuồng, khi nào thì lên đỉnh….. Em đều nhớ kỹ cho tôi. Như vậy….. Cho dù có một ngày em thật sự quên hết, nhưng thân thể cũng vĩnh viễn sẽ không quên!”
Tử Thất Thất nghe những lời này, hai mắt trừng lớn, trái tim bên trong trở nên lạnh như băng.
“A…..” Mặc Tử Hàn khẽ cười, lại đột nhiên dùng sức một cái, thẳng tiến thân thể cô.
“A –” Tử Thất Thất sợ hãi kêu lên, thân thể tê dại trở nên cuộn sóng, sau đó lại từ cuộn sóng trở thành từng đợt điện lưu, theo từng động tác của anh ta tiến vào, không ngừng lọc.
“A….. A….. A…. A…..”
Ngoại trừ tiếng rên của cô, cô đã nói không lên lời bất kỳ lời nào, ngay cả những tự ái còn lại, cũng chầm chậm bị cảm giác điện giật này bao phủ, cô đã không còn là cô, cô là ai? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ…..
Đôi mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt mê loạn của cô, nhìn đôi mắt quật cường của cô từ từ lộ ra phong mang, nghe những tiếng rên của cô, trong lòng khoan khoái vạn phần, sung sướng vạn phần, đắc ý vạn phần.
Chính là muốn để cô lộ ra bộ dáng thảm bại trước mặt anh, chính là muốn làm cô giống như bây giờ, trong đầu chỉ có anh, toàn bộ đều là anh. Hắn không cần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó…. Anh không muốn xếp hạng như vậy, anh muốn là toàn bộ của cô, cảm giác tồn tại duy nhất.
“Tử Thất Thất…. Em là của anh…. Là của Mặc Tử Hàn anh…. Tất cả của em…. Đều thuộc về một mình anh……”
Anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới thân, không ngừng nói những lời bá đạo, anh không chỉ muốn thân thể cô nhớ anh, anh còn muốn thôi miên tư tưởng của cô, để mỗi một câu của anh đều khắc sâu vào trong đầu cô, để cô lúc nào cũng nhớ những lời anh nói lúc này, anh muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới của cô, bất luận là thân thể, hay là tâm linh, bất luận là thích, hay là ghét….. Tất cả mọi thứ, chỉ thuộc về anh.
“A…..”
“A…..A……”
“A…..A…..A —”
Tử Thất Thất không ngừng rên, đột nhiên thét to một tiếng, trước ngực quắp lại, đầu ngửa ra sau, toàn bộ thân thể tạo thành hình cung xinh đẹp, mà mỗi một tấc da thịt trên người cô đều co giật run rẩy, sau đó lại đột nhiên xụi lơ, bình tĩnh nằm lại trên giường, hai mắt chậm rãi khép lại, ngất đi.
Mặc Tử Hàn cuối cùng thẳng tiến, đem thân thể của mình cùng cô gắt gao hợp lại, hưởng thụ cảm giác đạt tới đỉnh, sau đó mồ hôi đầm đìa gục ở trên người cô, hít thở từng ngụm từng ngụm.
Quả nhiên, chỉ có thân thể cô mới có thể thoải mãn anh, hơn nữa đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời anh thích thân thể một người phụ nữ như vậy, thậm chí sau khi hưởng dụng thân thể cô bảy năm trước, giống như nghiện, mỗi lần đều khát khao, mỗi lần đều đòi hỏi, giống như đang uống nước muối trong biển, càng uống càng khát nước, càng uống càng muốn uống….. “Tử Thất Thất….. Em chỉ có thể thuộc về anh!” Anh khẽ nói, đầu ngước lên, hôn lên môi cô.
Thật sự rất muốn rất muốn rất muốn để thời gian quay ngược trở lại, trở lại lúc Bách Hiên hôn cô, nếu quả thật có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ ngăn cản Bách Hiên, nhất định sẽ hôn môi cô trước, cướp đi nụ hôn đầu của cô….. Để mọi thứ của cô, hoàn toàn chỉ thuộc về anh.
“Tử Thất Thất…. Quên đi…. Quên nụ hôn của Bách Hiên đi…. Em chỉ cần nghĩ tới anh thôi, em chỉ cần nghĩ tới một mình anh thôi…. Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng vào em, từ nay về sau, ngoại trừ anh ra, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạm vào em một chút, em…… Chỉ có thể thuộc về một mình anh!”
Hắn nỉ non bên tai cô, giống như muốn đem những lời này truyền vào trong mộng của cô, thôi miên cô, mê hoặc cô, đem thân thể, tâm linh, tư tưởng của cô…. Toàn bộ đều chặt chẽ trói buộc chặt.
Mà biểu cảm lúc ngủ hôn mê của Tử Thất Thất thật giống như thật sự nghe được thanh âm của anh, chân mày khẽ chau lên, lộ ra biểu tình thống khổ.
Lúc khi tới biệt thự Mặc gia, cô đã cùng Phương Lam phát lời thề.
Cô nói: Khi cô bước chân vào cửa lớn Mặc gia, tuyệt đối sẽ không để mình bị khi dễ, tuyệt đối sẽ không để Thiên Tân bị người ta khi dễ, tuyệt đối sẽ không để mình khóc, cũng tuyệt đối sẽ không để Thiên Tân khóc….. Làm hết sức ở trong thống khổ tìm kiếm vui vẻ, làm hết khả năng nghĩ biện pháp tránh thoát trói buộc của Mặc Tử Hàn, đồng thời, cũng hết sức hoàn thành nguyện vọng giấu ở đáy lòng của Mặc Thiên Tân.
Nhưng mà lời thề này, ngay ngày đầu tiên đã bị phá vỡ.
Lúc Tử Thất Thất đang ngủ mê man, khóe mắt chậm rãi hiện lên tầng nước mắt trong suốt, sau đó lặng lẽ chảy xuống…..
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, cô đã bị Mặc Tử Hàn làm nhục như vậy, vậy cuộc sống kế tiếp này, cô còn có thể kiên cường mà cười được ư? Cô còn có thể quật cường mà giữ vững thái độ cao ngạo kia của mình ư? Cô còn có thể giữ lấy tự tôn của mình ư?
Hiện tại cô mới cảm giác được sự đáng sợ của Mặc Tử Hàn, có phải là…. Quá muộn rồi?
“Mặc…. Mặc……” Tử Thất Thất hôn mê nỉ non.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, chờ đợi lời kế tiếp của cô, nhưng mà…..
“Mặc…. Tử Hàn….. Tôi….. Hận….. Hận….. Anh……”
CHƯƠNG 146: VỊ HÔN THÊ CỦA BÁCH HIÊN, HẠ THỦY NGƯNG
Mặc Tử Hàn nghe được những lời cô nói, cả người ngây ra.
Hận?
Cô ấy mới nói chữ này sao?
“Này, Tử Thất Thất