Polaroid
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

g miệng.

Hạ Thủy Ngưng đứng tại chỗ, nhìn anh uống rượu, rõ ràng nghe được câu nói đuổi khách của anh, nhưng lại chậm chạp không di chuyển, chỉ là đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, không ngừng uống, không ngừng uống…..

Bách Hiên cũng hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, không ngừng uống rượu, muốn làm bản thân say, muốn khiến bản thân mê man, sau đó đợi đến khi mở mắt, phát hiện mọi thứ đều là giả, Tử Thất Thất không có nói những lời đoạn tuyệt, cũng không có rời khỏi anh, càng không có đi tìm Mặc Tử Hàn, mà mọi thứ này chỉ là một cơn ác mộng….. Chỉ cần anh ngủ, sau đó khi tỉnh lại, mộng….. Có thể tỉnh dậy.

Hạ Thủy Ngưng nhìn anh uống hết một chai, nhìn sắc mặt của anh trở nên càng ngày càng không tốt, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu lung lay, rốt cục không cách nào nhịn được, cô đột nhiên vươn tay, cầm lấy ly rượu trong tay anh, đánh bạo nói, “Anh Hiên, anh đừng uống, uống nhiều rượu sẽ làm thân thể bị tổn hại!”

“Không cần cô quan tâm tôi!” Bách Hiên say khướt hét lên, bàn tay to vung lên, hất tay cô ra.

Hạ Thủy Ngưng không dự liệu được anh dịu dàng như vậy mà có thể dùng sức hất tay cô ra, cho nên thân thể đột nhiên hoảng hốt lùi về phía sau, sau đó dưới chân không ổn định mà ngã xuống.

“A –” Cô đau đớn kêu ra tiếng.

Bách Hiên nghe được tiếng kêu của cô, không nén nổi nghi hoặc quay đầu lại, mà tầm mắt mơ hồ như ẩn như hiện nhìn cô, đột nhiên, giống như thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thất Thất.

“Thất Thất……” Hắn vui mừng lại kích động lập tức chạy đến bên cạnh cô, đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, không ngừng nỉ non, “Thất Thất…… Thất Thất…… Thất Thất……”

Hạ Thủy Ngưng bị cử chỉ của anh hù dọa, nhưng nghe được những tiếng nỉ non của anh lặp lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Thất Thất?

Thất Thất là ai?

CHƯƠNG 149: ANH MUỐN EM…CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

“Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”

Bách Hiên không ngừng nỉ non, cánh tay ôm cô cũng càng ngày càng gấp, giống như chỉ cần anh hơi buông lỏng là cô sẽ biến mất.

“Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”

Hạ Thủy Ngưng nghe được cái tên anh không ngừng lặp lại bên tai cô, hơn nữa mỗi lần anh gọi là cánh tay lại ôm chặt hơn, bộ dạng khẩn trương của anh giống như sợ mất đi thứ gì.

Rốt cuộc anh làm sao vậy?

“Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”

Hạ Thủy Ngưng lại nghe được tiếng nỉ non của anh, thanh âm thâm tình kia khiến cô bắt đầu ghen tị.

“Em không phải Thất Thất, em là Hạ Thủy Ngưng, anh nhận lầm người rồi!” Cô vừa giãy dụa, vừa lớn tiếng nói.

“Không, em là Thất Thất, em chính là Thất Thất!” Bách Hiên đột nhiên hét lên, nhận định cô chính là Tử Thất Thất.

Hai cánh tay lại dùng sức, ôm chặt cô vào trong ngực mình không cho giãy dụa, sau đó hai mắt mê ly lộ ra ưu thương, nhưng khóe miệng lại vui sướng mỉm cười, tựa vào bên tai cô, khẽ nói, “Em là Thất Thất, em chính là Thất Thất của anh…. Đừng rời xa anh, đừng phớt lờ anh, đừng bỏ anh…. Anh không muốn làm người dưng với em, anh thích em, anh yêu em, anh không thể không có em, xin em…. Xin em…. Thích anh đi, yêu anh đi, ở bên cạnh anh có được không? Anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ khiến em thích anh, sau đó yêu anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, anh sẽ khiến em vui vẻ, vậy nên…. Đừng rời xa anh, cho anh thêm một cơ hội…. Cho anh thêm một cơ hội thôi….. Thất Thất….. Xin em…. Đừng rời xa anh…. Đừng…. Đừng……”

Thanh âm của anh có chút run rẩy, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, vô tận ưu thương, mãnh liệt chờ đợi…..

Anh giống như là một đứa bé, không ngừng, không ngừng, không ngừng khẩn cầu, không ngừng, không ngừng, không ngừng van xin…… Trái tim Hạ Thủy Ngưng khi nghe đến cũng không nhịn được vỡ nát, vì anh mà tan nát cõi lòng.

Thất Thất thì ra là người trong lòng của anh sao, thì ra là người anh yêu, thì ra là người hắn muốn lấy.

Thật ghen tỵ…… Thật đố kỵ…..

Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, vậy mà có thể khiến anh yêu sâu đậm như vậy?

“Anh Hiên…..” Cô khẽ gọi anh, hai tay ôm lấy thân thể anh, lông mi cong đau đớn nhăn lại, sau đó nói, “Anh không nên quá thương tâm, cũng đừng khổ sở, mặc dù người phụ nữ Thất Thất kia không thích anh, nhưng mà em thích anh, em rất thích anh Hiên, em cũng rất yêu anh Hiên, vậy nên quên cô ta đi, sau đó thích em…. Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh!”

Bách Hiên mê mê mang mang nghe cô nói như thế, có thể là nguyên nhân say rượu, cũng có thể do nội tâm, lỗ tai của anh cố ý tránh rất nhiều câu văn, chỉ nghe được những câu cô nói:

“Em rất thích rất thích anh…..”

“Em rất yêu anh…..”

“Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh…..”

………

Đây là thanh âm của Tử Thất Thất ư? Đây là những lời Tử Thất Thất nói với anh ư? Cô ấy rốt cục bằng lòng thích anh? Cô ấy rốt cục bằng lòng ở với anh? Cô ấy rốt cục bằng lòng tiếp nhận anh?

Thật tốt quá….. Thật tốt quá……

Cô ấy rốt cục thuộc về anh!

“Thật tốt quá, cám ơn em!” Anh kích động nói, đột nhiên buông cô ra, rồi lại lập tức hôn lên môi cô.

Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ mở to hai mắt, cả người sững sờ.

Anh Hiên anh….. Hôn….. Hôn cô?

Anh tiếp nhận cô ư?

Trái tim