Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

i đàn ông này nữa rồi.

“Cộc, cộc, cộc!”

Cửa phòng lại một lần nữa vang lên, hết thời gian nói chuyện đề tài này của bọn họ.

Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại, bỗng nhiên khom lưng bế cái bánh chưng lớn Tử Thất Thất lên, sau đó đi tới trước sô pha. “Anh…. Anh muốn làm gì?” Tử Thất Thất hoang mang.

Mặc Tử Hàn không trả lời cô, trực tiếp ôm cô ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó lạnh lùng mở miệng, nói, “Vào đi!”

“Két!” Cửa phòng bị mở ra, lần này xuất hiện ở cửa cũng không phải là Hỏa Diễm, mà là một nữ giúp việc.

“Điện hạ, đồ ngủ anh muốn đây!” Nữ giúp việc cầm đồ ngủ đi tới trước mặt anh, khẽ cúi đầu, hai tay trình lên.

“Để xuống đi!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.

“Vâng!” Nữ giúp việc đặt hai bộ đồ ngủ trên bàn.

“Đi ra ngoài!”

“Vâng!”

Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất cùng nhau nhìn nữ giúp việc ra khỏi phòng, mà khi cửa phòng bị đóng lại, Tử Thất Thất vội vàng thoát ra khỏi đệm chăn, nhanh chóng cầm lấy đồ ngủ trên bàn trà, nhảy xuống khỏi hai chân Mặc Tử Hàn, vội vàng mặc lên người.

Mà Mặc Tử Hàn cũng không nhanh không chậm vươn tay, cầm lấy một bộ đồ ngủ khác, thong dong mặc vào.

Rốt cục có khả năng thoát khỏi thân thể anh ta rồi, Tử Thất Thất an tâm ngồi ở đối diện anh, cầm lấy bát đũa đặt ở trên bàn trà, vừa định muốn ăn nhiều một chút, nhưng cơm vừa đặt bên miệng, cô cũng không có ăn vào.

“Sao vậy?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô.

“Không….. Không có gì!” Tử Thất Thất có chút bối rối trả lời, sau đó lúng túng cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn.

Cũng không có chú ý, vừa mới rồi cô mới phát hiện, nhiều thức ăn trên bàn như vậy, mỗi món đều phải làm rất lâu, nhưng sau mấy phút đồng hồ Hỏa Diễm Hỏa Diễm đã đem tất cả thức ăn chuẩn bị xong, thậm chí bao gồm canh gà phải nấu thật lâu cũng còn nóng hổi.

Chẳng lẽ những thứ này đã sớm chuẩn bị xong hết rồi? Lẽ nào đây đều là Mặc Tử Hàn trước đó cho người chuẩn bị? Hơn nữa còn cố ý để Hỏa Diễm trông coi ở cửa phòng, chờ cô tỉnh lại? Cho nên anh ta mới kêu một tiếng, Hỏa Diễm liền lập tức đáp lại anh ta, vậy thì…. Anh ta làm sao đoán được nửa đêm cô tỉnh lại chứ? Anh ta làm sao đoán được…. Nửa đêm cô sẽ đói bụng chứ?

Người đàn ông này, anh ta thân thiết chiếu cố cô như vậy sao?

Tại sao?

“Này, Tử Thất Thất, em làm sao vậy? Sắc mặt có chút là lạ!” Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

“Không có việc gì…. Tôi không sao, anh cũng cùng ăn đi, mỗi món đều rất ngon, còn nữa…. Cám ơn anh!” Ba chữ cuối cùng kia của cô so với thanh âm muỗi bay còn nhỏ hơn.

“Em nói cái gì? Anh chưa có nghe rõ!” Mặc Tử Hàn vội vàng hỏi.

“Lời này không nói lần thứ hai!”

“Vậy em nói lần thứ ba cho anh nghe!”

“……”

CHƯƠNG 152: SÁNG SỚM NGÀY THỨ HAI, BÁCH HIÊN BỊ…

Đêm khuya từ từ trở thành sáng sớm, đêm tối từ từ trở thành ban ngày….

Mặt trời và trăng sáng luân phiên thay nhau, ngày hôm sau vẫn như cũ buông xuống.

Biệt thự Bách gia

Phòng ngủ lầu hai

Bách Hiên nặng nề ngủ ở trên giường của mình, bởi vì uống rượu đêm hôm qua, cho nên ngủ như chết, chuyện gì xảy ra anh cũng không rõ ràng, nhưng sau khi ngủ, anh có một giấc mộng đẹp, mơ thấy Tử Thất Thất lại trở về bên cạnh anh, mơ thấy Tử Thất Thất mỉm cười với anh, mơ thấy Tử Thất Thất rốt cục đáp ứng kết hôn với anh, mà khi hai người bước vào lễ đường, lại đột nhiên…. Cô dâu ở bên cạnh anh nháy mắt liền trở thành Hạ Thủy Ngưng.

“Không…. Không được….. Thất Thất –”

Bách Hiên sợ hãi tỉnh lại, mở lớn hai mắt, nhìn trần nhà cao cao.

“Hô…. Hô…. Hô…..” Anh thở hổn hển, chậm rãi ổn định lại tinh thần, sau đó cau mày, từ từ ngồi dậy.

Đầu sau khi say rượu còn đau đớn, anh xoa xoa huyệt thái dương, phiền muộn thở dài.

“Anh Hiên…..”

Một thanh âm xinh đẹp đột nhiên xông vào tai anh, Bách Hiên lại một lần nữa khiếp sợ, quay đầu nhìn người phụ nữ ngủ ở bên cạnh mình, hai mắt lại một lần nữa mở to.

Hạ Thủy Ngưng?

Cô ta sao lại ngủ bên cạnh anh? Hơn nữa tại sao hai người bọn họ đều không có mặc quần áo?

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh nhíu chặt mày, đầu óc không ngừng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, anh chỉ nhớ rõ mình ngồi ở trên quầy ba uống rượu, mà Hạ Thủy Ngưng thì đứng ở phía sau anh, chuyện xảy ra lúc sau, anh hoàn toàn không nhớ được. Sẽ không phải là anh….. Say rượu loạn tính chứ?

Không…. Cái này không thể nào!

Anh lập tức phủ nhận, anh không có khả năng làm chuyện này.

Anh buồn bực muốn xuống giường muốn đi vào phòng tắm dội nước lạnh, để đầu óc mình yên tĩnh trở lại, ngẫm lại thật kĩ chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng ngay khi anh di động, Hạ Thủy Ngưng ngủ ở bên cạnh anh lại khẽ rên mở mắt ra.

“Anh Hiên…..” Cô thân mật gọi anh, sau đó miễn cưỡng bò dậy, dựa vào lưng anh, ôm lấy eo anh, còn xấu hổ nhẹ nói, “Anh tỉnh rồi!”

“Đừng đụng vào tôi –”

Bách Hiên đột nhiên hét to một tiếng, dùng sức đẩy cô ra.

“A…..” Hạ Thủy Ngưng ngã trên giường lớn, mặc dù cũng không có đau nhưng lại hoảng sợ.

Đừng đụng vào tôi?

Đây chính là câu nói đầu tiên anh nói với cô?

Trái tim bỗng đau đớn kịch liệt, mặc dù có nghĩ tới khi anh nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có phản ứng gì, nhưng không nghĩ tới anh vậy mà bài xích cô, vậy mà nói đừng đụn