
lại anh , cho nên mới phải làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy, có đúng hay không?” Mặc Tử Hàn hỏi nữa.
“. . . . . .” Tử Thất Thất lại một lần trầm mặc.
“Trả lời anh!” Mặc Tử Hàn đột nhiên gầm nhẹ.
Tử Thất Thất cúi đầu thật sâu, sau đó khe khẽ gật đầu.
Mặc Tử Hàn đột nhiên cảm thấy lo sợ, kinh hãi không thôi. Tim bắt đầu bùm bùm nhảy loạn.
Cô gái này thật sự rất đáng giận, nhân lúc hắn bận rộn tối mặt mũi lại chạy loạn ra ngoài, biết bao là nguy hiểm rình rập ? Một mình cô làm sao bảo đảm an toàn trở về? Nếu có chuyện không may xảy ra. . . . Như vậy hắn đời này. . . . . . Phải làm sao?
Hắn quỳ một chân xuống giường, sau đó đưa ra hai cánh tay ôm cô vào trong ngực của mình, trầm muộn nói, “Anh có thể không hỏi hôm nay em đi nơi đâu, làm những gì, nhưng em phải hứa với anh, bắt đầu từ hôm nay đến ngày chúng ta kết hôn, em tuyệt đối không ra khỏi cửa Mặc gia dù chỉ một bước, có được hay không?”
Tử Thất Thất tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nghe lòng nhịp đập tim hắn, khuôn mặt ngạc nhiên không khỏi cảm thấy thực sự hạnh phúc, hơi nhẹ gật đầu nói, “Được, em nghe theo anh!”
Mặc Tử Hàn khẽ buộc chặt hai tay của mình, càng thêm dùng sức ôm thân thể của cô.
Hắn biết rõ, nếu hắn chất vấn cô, cô nhất định sẽ không nói, bởi vì cô thực sự rất quật cường còn có thể là cực kỳ cứng đầu. Cho nên hắn chỉ có thể đổi phương thức để cho cô ưng thuận đề nghị của hắn, sau đó sẽ phái người âm thầm điều tra. Hắn nghĩ, chuyện cô vội vàng đi đến làm việc của người nào đó nhất định sẽ để lại rất nhiều dấu vết, nếu muốn hắn hoàn toàn có thể biết được.
Thật là……………. trong lúc anh công việc ngập đầu, em lại nhàn nhã ra ngoài gây họa., có phải em cố ý làm anh mệt chết có phải không ?” Hắn mệt mỏi nói xong, lại đột nhiên toàn thân vô lực, ôm cô nằm lên giường
“Em đâu có gây họa!” Tử Thất Thất phản bác , “Em không phải trở về bình yên hay sao, có thể gây họa ở đâu được chứ? Chỉ là đi làm chuyện mình nên làm thôi!”
“Hả? Chuyện cần phải làm? Là chuyện gì?” Hắn nhân cơ hội hỏi.
“Không cho anh biết, Đừng có dụ dỗ em tiết lộ cho anh!”
“Ha ha ha. . . . . . Thông minh hơn rồi đấy!”
“Em vốn dĩ đã rất thông minh nha!”
Đúng đúng, anh thừa nhận, nhưng nếu đúng như lời em nói, không nên không biết, em bây giờ phải làm nhất chính là ngoan ngoãn ở nhà, chờ làm vợ của Mặc Tử Hàn anh!”
“Em hiểu rõ rồi á…, em mới vừa đều đáp ứng anh sẽ không đi ra ngoài nữa, không phải sao?”
“Vậy sao? Vậy thì hãy thể hiện bằng hành động đi!”
“Thể hiện bằng hành động?”
“Hôn anh!”
“Anh đi chết đi!” Tử Thất đạp hắn một cước ngã xuống giường.
※※※
Sáng sớm hôm sau
Khi Tử Thất Thất thức dậy, Mặc Tử Hàn đã không còn trên giường, không cần suy nghĩ cũng biết hắn nhất định đến công ty làm việc, cô thật sự muốn biết, hắn rốt cuộc đều đang bận rộn những thứ gì.
“Haizzaaa. . . . . .”
Cô thở dài rời giường, đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt, hai mươi phút sau, cô mặc một bộ áo đầm màu trắng đi ra khỏi cửa phòng.
“Phu nhân!” Hỏa Diễm đứng ở cửa, cúi đầu chào
“Ừ!” Tử Thất Thất nhẹ nhàng trả lời, bước xuống lầu
. . . . . .
Lầu một phòng bếp
Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng bếp cực lớn, nhìn người đi ra đi vào.
Chợt nhớ lại chuyện trước kia, trong phòng bếp nhất định có người động tay động chân, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, rốt cuộc người nào mới là kẻ đáng nghi đây?
“Hỏa Diễm!” Cô nhẹ giọng mở miệng.
“Dạ, vâng!” Hỏa Diễm khẽ cúi đầu trả lời.
” Phòng bếp Mặc gia có nhiều người như vậy, công việc của bọn họ phân chia như thế nào?” Hai mắt Tử Thất Thất vẫn chằm chằm vào những người trong phòng bếp, bắt đầu hỏi thăm.
“Đầu bếp phân ba loại, loại tốt nhất đương nhiên là dành riêng cho lão gia, phu nhân, cùng tiểu thiếu gia , tiếp theo là cho thuộc hạ thân cận giống chúng tôi, còn lại chính là cho những người làm và quản gia!” Hỏa Diễm trả lời.
“Hả? Kia là người nấu cơm cho tôi hằng này?”
“Là hắn!” Hỏa Diễm chỉ vào một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
Tử Thất Thất nhìn người đàn ông trung niên đó không chớp mắt, bề ngoài hắn cực kỳ thành thật, hơn nữa nhìn cũng rất chất phác, hẳn không phải là người xấu,. Nhưng nhìn người, biết mặt nhưng không thể biết lòng, người xấu ở đâu mà chẳng có, vì vậy không lý do gì không thể nghi ngờ hắn.
“Vậy hắn làm xong cơm, sau đó sẽ giao cho ai?” Cô lại hỏi.
“Sẽ giao cho người giúp việc riêng cho phu nhân!”
“Sao? Người giúp việc riêng cho tôi?” Tử Thất Thất kinh ngạc giật mình nói, “Người hầu hạ tôi không phải là anh sao? Thì ra là phụ nữ?”
Hỏa Diễm đổ mồ hôi !©¸®!
“Phu nhân, tôi không phải như vậy, chỉ là người làm bất cứ chuyện gì đều muốn tự thân tự lực, cho nên cô rất ít thấy cô ấy mà thôi!”
“Ý của anh là, tôi cướp việc của người làm?”
“Không. . . . . . Tôi không phải ý này!” Hỏa Diễm đột nhiên hốt hoảng.
“Tốt lắm tốt lắm, tôi cũng không có ý trách cứ anh, đi thôi, tôi muốn biết một chút về người hầu hạ tôi!” Tử Thất Thất mỉm cười nói xong, liền lập tức xoay người, rời đi cửa phòng bếp.
Hỏa Diễm khẽ cau mày nhìn cô. Cô từ sáng sớm liền bắt đầu hỏi chuyện một cách kỳ quái, giống như đang điều tra mộ