
. . . . .” Hạ Thủy Ngưng bắt đầu chần chờ.
Bách Vân Sơn không nghe được thanh âm của cô, vội vàng nói, 『 Thủy Ngưng con có thể hiểu, cho dù con không phải đáp ứng, bác cũng sẽ đi tìm những cô gái khác, dù sao kết quả cũng giống nhau , như vậy tại sao con không cố gắng lần nữa? Chỉ vì người con yêu nhất, vì ở bên cạnh hắn, độc chiếm hắn! 』
Hạ Thủy Ngưng nghe thanh âm của hắn, tâm chợt rối loạn.
Rõ ràng trong thời gian 1 tháng, lòng ái mộ đã nguội xuống, nhưng chỉ nghe hắn nói mấy câu, trong lòng cô liền nảy mầm bắt đầu kích động. Cô thật sự rất thích hắn, thật thương hắn, thật muốn có hắn, thật muốn độc chiếm hắn, mà bây giờ cô lại có một cơ hội, hơn nữa cơ hội này chắc chắn như thế, có thể nói hắn không cách nào phản kháng, nhưng là. . . . . . Cô có thể tiếp nhận sao? Cô không phải đã nghĩ thông suốt sao? Cô không phải đã nghĩ thông sao? Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .
Tâm tư hỗn loạn khiến cô do dự!
Muốn đáp ứng?
Hay không đáp ứng?
“Con. . . . . . Con. . . . . .” Cô chậm rãi mở miệng, đôi môi giống như không nghe cô sai bảo, nhẹ giọng nói, “Con nguyện ý!”
『 thật tốt quá! Bác biết ngay con nhất định sẽ đồng ý, Thủy Ngưng, bác thề với con, bác tuyệt đối sẽ không bạc đãi con, bác nhất định sẽ làm Hiên nhi đối với con hồi tâm chuyển ý, mà thân phận nữ chủ nhân Bách gia, nhất định là con! 』 Bách Vân Sơn vui vẻ nói, trong thanh âm che giấu không được hưng phấn.
『 Được, vậy sáng sớm mai bác phái người đi đón con , con nhất định phải ăn mặc thật đẹp, giống như ngày tân hôn đó! 』
“Bách bá bá!” Hạ Thủy Ngưng khẩn trương kêu hắn.
『 thế nào? 』 Bách Vân Sơn nghi ngờ hỏi.
“Con có một thỉnh cầu!”
『 thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì? 』
“Con muốn thấy Tử Thất Thất!”
『. . . . . . 』 trong điện thoại di động đột nhiên trầm mặc.
“Không thể được sao? Con không thể gặp cô ấy một chút sao? Con có lời muốn nói với cô ấy!”
『 này. . . . . . 』
“Bách bá bá, có mấy lời con nhất định muốn nói cùng cô ấy, nếu như không nói rõ ràng, vậy con không thể tiếp nhận chuyện này, bác đi tìm những cô gái khác đi!”
『 Thủy Ngưng, con. . . . . . Được rồi! 』 Bách Vân Sơn chần chờ trả lời, đồng ý thỉnh cầu của cô.
“Cám ơn!” Hạ Thủy Ngưng cảm kích mở miệng.
『 vậy chiều nay bác sẽ an bài thời gian để con cùng cô ấy gặp mặt, con chờ tin tức của bác! 』
“Được!”
『 vậy cứ thế, bác cúp! 』
“Được!”
Trò chuyện khá dài cuối cùng kết thúc, điện thoại di động có chút nóng nóng, mà trái tim cô cũng có chút nóng , trong đầu ảo tưởng hình ảnh cùng Bách Hiên ân ái, ảo tưởng cùng hắn triền miên, lại ảo tưởng cùng hắn sống hạnh phúc, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng là. . . . . . Ảo tưởng cuối cùng là ảo tưởng, thực tế vĩnh viễn đều là thực tế, mộng đẹp sẽ có một ngày hồi tỉnh, mà cô. . . . . . Đã sớm tỉnh.
Hơi nắm chặt điện thoại trong tay, dùng ngón tay cái bấm xuống dãy số cực kỳ quen thuộc, sau đó từ từ đặt bên tai mình:
『 uy? 』 trong điện thoại di động truyền đến thanh âm cô muốn nghe nhất.
“Hiên ca ca!” Cô nhẹ giọng gọi.
『 a. . . . . . Là cô a, tôi mới vừa vặn mở máy, cô liền gọi điện thoại tới đây, thế nào? Có chuyện tìm tôi? 』thanh âm Bách Hiên lạnh như băng, giọng nói giống như đã sớm liệu cái gì.
“Ừ, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, em. . . . . .”
CHƯƠNG 278: LÀM MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC, MỘT NGƯỜI CON GÁI KIÊU NGẠO!
“Cô muốn nói gì với tôi?” Bách Hiên lạnh lùng hỏi.
Hạ Thủy Ngưng nghe được giọng hắn, nụ cười trên mặt có chút khổ sở, nhưng cô vẫn cố duy trì, khẽ nói, “Thật ra là bác Bách vừa mới gọi cho em, bác ấy nói. . . . . .” Cô bỗng dừng lại.
“Nói gì?” Bách Hiên hỏi tiếp.
“Bác ấy nói đã bắt Tử Thất Thất,còn nói phải dùng Tử Thất Thất để uy hiếp anh!”
“Chuyện này tôi biết rồi, hai tiếng trước ông ta đã gọi cho tôi, cô còn muốn nói gì nữa không?”
“Thực ra là bác Bách gọi cho em là muốn hợp tác với em lần nữa, giống như lần trước, bác ấy hi vọng em có thể mang thai con anh, mà em. . . . . . Đã đáp ứng bác ấy!” Hạ Thủy Ngưng khẩn trương nói, giọng có chút run rẩy.
“Sau đó thì sao? Cô gọi điện thoại cho tôi, là muốn nói với tôi, đối tượng ngày mai lên giường với tôi là cô sao?”
“Không, ý em không phải vậy!” Cô bối rối phủ nhận.
“Vậy thì là gì? Cô gọi cho tôi là có ý gì?”
“Em. . . . . Em. . . . .” Nước mắt trong suốt hiện ra trong mắt Hạ Thủy Ngưng, cắn răng, kìm nén trái tim đau đớn, nói, “Em chỉ là muốn nói cho anh, em muốn giúp anh cứu Tử Thất Thất ra!”
“. . . . .” Bách Hiên trong điện thoại rõ ràng khiếp sợ trầm mặc, sau đó giật mình nói, “Cô muốn giúp tôi cứu cô ấy?”
“Vâng!”
“Tại sao? Tại sao cô muốn giúp tôi?” Bách Hiên chất vấn.
“Bởi vì em không muốn làm tổn thương anh, bởi vì em biết em đã từng làm những chuyện sai lầm, bởi vì em đã nghĩ thông suốt cả rồi, cũng đã hiểu ra cả, thích một người, không nhất định phải có được, chỉ cần anh vui vẻ, vậy em cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh, đây mới thực sự là yêu. Hơn nữa. . . . . . Em làm vậy còn một nguyên nhân khác, chính là vì chuộc tội, vì những chuyện em đã làm với anh trước kia chuộc tội, e