
xong, hướng về phía cô hơi cười cười, sau đó hai chân từ từ đứng trên mặt đất.
Khi hắn quay đầu đi ra khỏi phòng giam Tử Thất Thất, đang định rời đi, chợt nghe thanh âm người đàn ông kia.
“Cô ấy là người yêu của con?”
Mặt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh như băng, hắn im lặng quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, không mở miệng trả lời.
“Nếu yêu cô, tại sao còn đem cô giam ở chỗ này?” Người đàn ông dùng giọng nói đặc biệt, lại hỏi.
Mặc Tử Hàn như cũ trầm mặc không trả lời.
“Chẳng lẽ. . . . . . Là bởi vì cô ấy không thương con?”
“Cô ấy yêu tôi!” Mặc Tử Hàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm kiên định, lại vô cùng lạnh như băng.
—-
(CÒN TIẾP)