Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

Trung Quốc sao? Nhưng cho dù vậy cô cũng không biết nói tiếng Anh.

Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Có ai có thể giúp cô gọi xe cấp cứu tới không? Có ai có thể giúp cô tìm thầy thuốc đến?

“Cứu mạng…. Cứu mạng….. Cứu mạng…… Có người hay không có thể giúp tôi gọi xe cấp cứu? Có người hay không có thể tìm thầy thuốc tới? Có người hay không…… Có người hay không tới cứu cứu anh ấy….” Cô hô to, ôm chặt thân thể Mặc Tử Hàn.

“Đừng chết…. Đừng chết a…. Đừng chết…. Tôi van xin anh, ngàn vạn đừng chết…. Mặc Tử Hàn, tôi van xin anh…. Tôi van xin anh….”

Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, hai tay không ngừng ôm chặt, sợ mình lơi lỏng khí lực, linh hồn Mặc Tử Hàn sẽ thoát ly thân thể anh.

“Ba – Mẹ”

Đột nhiên nghe được thanh âm Mặc Thiên Tân, Tử Thất Tất kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Mặc Thiên Tân cùng tài xế đón bọn họ ở sân bay.

“Điện hạ!”

Người người đàn ông kia nhanh chóng đến trước mặt bọn họ, lập tức ôm lấy thân thể Mặc Tử Hàn.

Tử Thất Thất cũng đứng lên theo, nhưng đau đớn kịch liệt dưới chân làm cho cô đứng không vững.

“Mẹ!” Mặc Thiên Tân dùng khí lực nho nhỏ của mình đỡ lấy thân thể cô, lo lắng hỏi, “Mẹ không sao chứ?”

“Mẹ không sao, mau cứu Mặc Tử Hàn, mau dẫn anh ấy đi bệnh viện.” Tử Thất Thất hoàn toàn không để ý đau đớn dưới chân, đi theo bọn họ từng bước vội vàng.

Đây hết thảy đều là lỗi của cô, nếu như cô nhanh nói ra, có lẽ có thể tránh được chuyện này, nếu cô không đi toilet, nhịn một chút, nhẫn nại về nhà thì tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện này.

Toàn bộ đều là lỗi của cô…..

Nhưng là tại sao? Tại sao anh ta phải bảo vệ cô chứ?

Ngu ngốc…. Ngu ngốc….. Nếu đã không thích cô, cũng đừng cứu cô….

Mặc Tử Hàn….. tên ngốc này….

Đại ngốc….

CHƯƠNG 95: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA, HUNG THỦ PHÁI SAU MÀN LÀ AI?

Bệnh viện.

Một chiếc Bentley thình lình dừng ở cửa lớn bệnh viện, người đàn ông ngồi ở ghế lái rất nhanh bước xuống, đi tới phía sau xe, mở cửa ôm Mặc Tử Hàn cả người đầy máu ra, vội vàng đi vào trong bệnh viện.

Tử Thất Thất cũng kích động đi theo phía sau anh ta, Mặc Thiên Tân theo sát phía sau.

Vừa mới đi vào cửa bệnh viện, mấy y tá cùng một vị bác sĩ liền vội vã đẩy tới một giường bệnh, người đàn ông đem Mặc Tử Hàn đặt nằm úp sấp trên giường bệnh, cũng rất nhanh nói một hơi lưu loát Anh văn, “Lưng bệnh nhân bị thương, chảy rất nhiều máu, hơn nữa rất có thể nội tạng bị thương tổn, xin lập tức điều trị, kính nhờ!”

“Được!”

Sau khi bác sĩ trả lời liền nhanh chóng đẩy Mặc Tử Hàn về phía phòng cấp cứu, Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân cũng kích động đi theo giường bệnh, mà người đàn ông lại lưu lại xử lý thủ tục nhập viện và thông báo cho Kim Hâm đang ở Đài Loan.

Cửa phòng cấp cứu

Y tá đẩy cửa ra, giường bệnh nhanh chóng tiến vào nhưng bác sĩ lại lập tức ngăn trở Tử Thất Thất, dùng Trung văn không quá lưu loát nói, “Cô…. Không thể đi vào!”

“Nhưng tay của chúng tôi bị khóa một chỗ, chúng tôi không có cách nào tách ra, anh để tôi vào đi, tôi cam đoan không ầm ĩ cũng không làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn anh ấy!” Tử Thất Thất kích động nói, thân thể khẽ run rẩy.

Hai mắt bác sĩ quét khắp toàn thân cô, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đùi phải bị sưng của cô.

“Cô…. Bị thương?” Anh ta kinh ngạc nói.

“Tôi không sao, tôi một chút cũng không đau, tôi thật sự không có việc gì, anh để tôi đi theo vào đi, anh mau cứu anh ấy đi, tôi van xin anh!” Tử Thất Thất rưng rưng khẩn cầu, thanh âm cũng không ngừng run rẩy.

Vết thương trên đùi có tính là gì?

Cô không phải vẫn rất tốt đứng ở chỗ này sao?

Cô không đau, cô một chút cũng không đau…..

Đau nhất hẳn là Mặc Tử Hàn đang hôn mê kia mới đúng, vết thương trên người anh mới là đau nhất.

“Van cầu anh…. nhanh cứu anh ấy đi, van cầu anh….” Cô nghẹn ngào không ngừng khẩn cầu.

Bác sĩ nhìn bộ dáng của cô, không khỏi cau mày, cái chân kia của cô đã sưng to đến vậy rồi, xương bên trong nhất định gãy, làm sao có thể sẽ không đau chứ? Nhưng anh ta quay đầu nhìn bệnh nhân đang hấp hối nằm trên giường bệnh, còn có tay hai người bị khóa lại một chỗ, anh cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý.

“Được rồi!”

Anh nói xong, Tử Thất Thất liền lập tức đi theo đám bọn họ vào phòng cấp cứu, lưu lại một mình Mặc Thiên Tân ở ngoài cửa.

Mặc Thiên Tân nhìn cánh cửa bị đóng lại, mày cau chặt thật sâu.

Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy chứ? Chỉ là đi toilet, tại sao lại đột nhiên nổ tung chứ?

Đây không phải đều là lỗi của cậu chứ? Nếu cậu không trêu tức hại mẹ uống nhiều nước như vậy, mẹ cũng không cần vội vã đi toilet, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy?

Đây đều là lỗi của cậu, là cậu hại ba hôn mê bất tỉnh, hại chân mẹ bị thương….. Nếu ba cậu cứ như vậy không mở mắt, như vậy….. Như vậy….. Chính là cậu hại chết ba của mình sao?

Đột nhiên, nơi tim đau đớn kịch liệt, cậu từng ngụm từng ngụm hít thở, nước mắt trong hốc mắt tràn ra……

“Ba, ba đừng chết…. Xin lỗi….” Cậu khóc nói xin lỗi, nước mắt liên tục không ngừng từ vành mắt của cậu rơi xuống.

……..

Bên trong phòng cấp cứu

Mặc Tử Hàn bị để lên rất nhiề