Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 7.00/10/514 lượt.

Anh sẽ giết Bách Vân Sơn sao? Ông ta cùng chuyện này có liên quan đúng hay không? Anh muốn bắt ông ta sao? Anh muốn giết ông ta sao? Anh muốn làm gì ông ta?” Tử Thất Thất kích động hỏi, hai tay không nén nổi gắt gao bám lấy cánh tay anh.

Mặc Tử Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, hai mắt hơi hơi buộc chặt.

“Cô vì sao quan tâm ông ta như vậy? Bởi vì…..Ông ta là bố Bách Hiên?”

Tử Thất Thất bám lấy hai tay của anh đột nhiên chấn động.

Lần trước dùng điện thoại của anh gọi điện cho tiểu Lam, chính là nhắc tới Bách Hiên, anh liền tức giận, nếu cô nói đúng, anh có thể hay không càng tức giận, như vậy cô có phải hay không đem sự việc làm cho càng nguy hơn? Nhưng mà….. Nếu anh thật sự làm hại Bách Vân Sơn thì làm sao bây giờ? Cô có thể ngồi yên không để ý đến sao?

Chợt, cô hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói, “Đúng, anh nói không sai, bởi vì ông ta là ba của Bách Hiên, cho nên tôi sẽ đặc biệt quan tâm ông ta, lưu tâm ông ta, nhưng cũng là bởi vì Bách Hiên là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không có cách nào đối với chuyện của anh ta mà bàng quan chẳng quan tâm!”

“Vậy thì tôi đâu?”

Mặc Tử Hàn chụp lấy lời của cô chất vấn, cũng chưa tức giận như trong tưởng tượng của cô, mà là vẻ mặt nghiêm túc.

Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh nghi hoặc nói, “Anh?”

“Đúng vậy, tôi hiện tại cũng là ân nhân cứu mạng của cô, nếu có một ngày tôi cũng gặp nguy hiểm, cô có thể hay không cũng quan tâm tôi như vậy, hơn nữa không có cách nào bỏ mặc tôi không dòm ngó tới?”

Tử Thất Thất trừng lớn hai mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của anh.

Sau khi suy nghĩ cô mới hơi mở hai phiến bạc môi, nhẹ giọng rồi lại kiên định nói, “Tôi sẽ!”

” Vậy nếu tôi không phải ân nhân cứu mạng của cô, cô sẽ không làm như vậy sao?” Anh truy hỏi sâu thêm.

“….” Tử Thất Thất bỗng nhiên trầm mặc.

“Trả lời tôi!” Hắn thúc giục.

“….” Tử Thất Thất vẫn trầm mặc như cũ, mày gắt gao cau lại.

Nếu anh không phải ân nhân cứu mạng của cô, nếu quan hệ giữa bọn họ từ trước vụ nổ, như vậy…. Tại cái thời điểm kia, cô nếu từ trong miệng người khác nghe đến anh nguy hiểm, cô sẽ có tâm tình gì?

Bình tĩnh?

Điều đó không có khả năng…..

Vui vẻ?

Này càng không thể….

Như vậy còn lại không phải chỉ có lo lắng sao?

“Tôi không biết!” Cô tránh trả lời cái này, không dám đối mặt với tâm giờ này khắc này không ngừng rung động của mình.

Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, mày cùng vành mắt buộc chặt, hai tay chậm rãi nắm thành quả đấm, trong lòng không hiểu nảy lên một cỗ tức giận.

Anh muốn nghe không phải đáp án như thế, mà anh muốn….. Là vị trí độc nhất vô nhị trong lòng cô.

“Xin tôi đi…..” Anh lạnh lùng mở miệng, âm trầm nói, “Nếu cô xin tôi, tôi có thể sẽ suy nghĩ bỏ qua cho Bách Vân Sơn một mạng!”

“Cái gì? Xin anh?” Tử Thất Thất giật mình.

” Đúng vậy….” Mặc Tử Hàn trên mặt lạnh lùng một lần nữa bịt kín tà ác vốn có, giống như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, tà ác nhìn hai mắt của cô, lạnh lùng nói, “Dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này của cô nói cầu xin tôi, sau đó dùng thân thể dụ người này của cô làm trao đổi, đem thân thể cô đều hiến cho tôi…. Nếu cô có thể làm như vậy, tôi đồng ý với cô, tuyệt đối sẽ không chạm vào một sợi lông của Bách Vân Sơn, kể cả Bách Hiên, toàn bộ người trong nhà ông ta, tôi cũng không động….”

“Thế nào?” Anh tà mị nói, cơ thể hơi di chuyển tới gần cô.

Cả người Tử Thất Thất cứng đờ, bên tai không ngừng vang vọng lời anh vừa nói.

Dùng miệng của cô khẩn cầu? Dùng thân thể của cô làm trao đổi? Đem cả người cô đều hiến cho hắn? Anh muốn biến cô thành món đồ chơi chuyên chúc sao? Anh là muốn cô thần phục anh, nghe lời anh, tùy anh sắp xếp sao? Hay là…. Anh mãnh liệt tham lam muốn giữ lấy như vậy là xuất phát từ thích?

Thích?

Thích…?

Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy đặt anh ở trong người là nực cười cỡ nào, anh như thế nào có thể sẽ thích cô chứ? Trước không phải đã nói rành mạch sao? Cô chính là món đồ chơi của anh.

Cô ở đây tự mình đa tình cái gì?

Nhưng là…. Hành động này của anh giải thích như thế nào?

Rối loạn…. Hảo phiền….

“Sao không nói? Còn muốn tôi cho cô thời gian suy nghĩ sao?” Mặc Tử Hàn không hề kiên nhẫn lại mở miệng.

“Tôi….” Tử Thất Thất rối loạn do dự.

Bỗng nhiên, mi tâm Mặc Tử Hàn cau chặt, uy hiếp nói, “Nếu cô không chiếu theo lời tôi làm, tôi dứt khoát hiện tại tìm người đi ám sát Bách Vân Sơn, thuận tiện cũng đem người nhà ông ta tuẫn táng, dù sao tôi hiện tại người đang ở Anh quốc, cho dù bên kia xảy ra chuyện, hẳn là có thể dễ dàng thoát thân.”

“Đừng!” Tử Thất Thất kinh hoảng hô to, “Anh đừng làm hại người một nhà bọn họ, tôi van cầu anh, như vậy có thể chứ?”

“A… Đây là thái độ cầu người của cô sao? Tôi thấy thế nào cũng không thấy chút thành ý chứ? Cô phải có thành ý một chút mới được, biết không?” Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên độ cong tà ác, ngón tay hơi di chuyển dưới cằm cô, đụng vào môi của cô.

Rất rõ ràng, cái gọi là thành ý của anh đều biểu hiện ở trên động tác.

Anh muốn hôn!

Hai mắt Tử Thất Thất hung hăng trừng mắt anh.

Một giờ trước hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở