chỗ đó, thì ra mấy tên tiểu tử này đến bờ biển vui chơi, điều này làm cho Hồ Ứng thở phào một hơi, lập tức phái ba mươi vệ sĩ âm thầm đi bảo vệ bọn họ.
Sau khi sắp xếp việc này xong, anh đến văn phòng Tổng Thống báo cáo công việc.
“Cậu nói, Nhã Hinh và hai đứa song sinh đến bờ biển vui chơi? Vậy bọn chúng là ba đứa sao?” Lúc Vũ Văn Vĩ Thần biết được tin này, nhíu mày hỏi.
“Còn có một bị tiểu thư, nghe nói là thiên kim của nghị viện Ngô, cũng là dì nhỏ của cặp song sinh.” Hồ Ứng đem tin tức từ nhóm vệ sĩ báo cáo lại.
“Tốt lắm, còn có người lớn đi theo chắc không có vấn đề gì, dù sao Nhã Hinh cũng ở Thành Quốc chúng ta, người thường đều không biết nó, hơn nữa bên cạnh còn có cặp song sinh kia, mục tiêu không lớn, để nhóm vệ sĩ quan sát là được, ngàn lần đừng để lộ ra, đến lúc đó bọn họ đỡ phải muốn chạy trốn.” Anh thở dài một hơi, thực ra anh cũng hiểu rõ trong lòng Tiêu Nhã Hinh luôn có khát vọng được tự do, loại tâm tình này năm đó anh cũng từng trải qua, cũng là như vậy, mới dẫn đến bi kịch cách đây năm năm.
Cũng may ông trời đồng ý cho anh cơ hội chuộc tội, để cho anh gặp lại người phụ nữ mà anh đã từng làm hại, chính là anh không biết dùng cách gì chuộc tội để người ta chấp nhận được.
Đào Du Du thật không biết Vũ Văn Vĩ Thần muốn đem cô cột bên cạnh anh để chuộc lỗi lầm năm đó, thật không biết cô có cảm nghĩ gì.
Chỉ chuộc tội như vậy à? Đào Du Du nhất định sẽ ngầm gào thét!
“Tổng Thống, ngài còn có chuyện gì phân phó sao?” Công việc cũng báo cáo rồi, Hồ Ứng nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần như đang suy nghĩ chuyện gì, vì vậy nhỏ giọng hỏi lại.
“Cái kia… Cậu có biết bộ phim điện ảnh 3D chiếu gần đây không?” Suy nghĩ một lát, Vũ Văn Vĩ Thần quyết định mở miệng hỏi.
« A, nghe nói bộ phim có tên là « Người ngoài hành tinh màu xanh » bộ phim 3D này không tệ, nhưng mà tôi còn chưa xem, thường không có thời gian ấy… » Hồ Ứng nói xong, cảm thấy hôi kỳ quái, bọn họ…
« Cậu đang trách tôi tăng ca nhiều lắm sao ? » Vũ Văn Vĩ Thần nghe những lời này của Hồ Ứng, nhịn không được nhíu mày hỏi.
« không… không thể nào… » Hồ Ứng vội vàng phủ nhận, trong lòng nói thầm, ngài biết như vậy là tốt rồi.
« Xem có hay không ? Người ngoài hành tinh ? Nội dung nói về cái gì có biết không ? » Vũ Văn Vĩ Thần hơi nghi ngờ hỏi Hồ Ứng.
« Cốt truyện nói về người ngoài hành tinh bảo vệ thành viên trong gia đình, bên trong cũng có tình yêu. Thế nào Tổng Thống ? Sao đột nhiên ngài hỏi đến phim ảnh vậy ? Có phải nghe nói bộn phim điện ảnh này nội dung có vi phạm bị cấm, cần cấm phát sóng nó ở nước ta sao ? » Hồ Ứng phát huy tác dụng của chức vụ trợ lý, anh nhạy bén ngửi được một tia nguyên nhân khiến Vũ Văn Vĩ Thần quan tâm bộ phim điện ảnh này.
« Giúp tôi mua hai vé xem phim, đêm nay tôi đi xem phim. »
« Cái gì ? Đêm nay ?… Cái kia… Tổng Thống… Đêm nay có thể tôi bồi ngài không được rồi, đêm nay mẹ tôi đến thăm tôi rồi… » Tuy rằng cự tuyệt Vũ Văn Vĩ Thần khiến anh ta cảm thấy thật khó khăn, nhưng Hồ Ứng vẫn mở miệng, anh ta tin rằng, lấy cớ này, Vũ Văn Vĩ Thần là một người lãnh đạo sáng suốt, hẳn là sẽ không trách anh ta không chịu tăng ca.
« Ai nói cậu phải đi xem phim với tôi ? Nhanh đi mua vé đi. Thuận tiện thông báo với Đào Du Du một tiếng. » Đối với Hồ Ứng tự nhiên dò số chỗ ngồi, Vũ Văn Vĩ Thần cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ hoa hoa lệ lệ, Vũ Văn Vĩ Thần anh từ khi nào đi xem phim phải dẫn theo trợ lý đi chứ ?
« A, ngài muốn mời Đào quản gia đi xem phim à, tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi làm. » Biết bản thân mình hiểu sai ý, Hồ Ứng cười xấu hổ, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, rổi xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn người trợ lý này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.
Chẳng lẽ anh thật sự bóc lột sức lao động của anh ta rồi sao ?
Tăng ca đối với anh ta là một chuyện oán giận như vậy sao ?
Haizz
Tổng Thống làm sao có thể hiểu được nội tâm đang gào thét của đám công nhân bên dưới chứ ?
Môi người nói có phải hay không ? Có phải hay không ? Phải hay không ?
………..
Dưới lầu, trong phòng bếp, Đào Du Du và đầu bếp trưởng đang xem xét thực đơn mới dành cho khách quý, Hồ Ứng xuất hiện và đem tin tức anh ta mang đến nói ra khiến Đào Du Du ngạc nhiên, làm cho cằm cô như muốn rớt xuống đất.
Chương 142
“Trợ lý Hồ, anh…………..Anh đang nói chuyện cười sao? Anh nói ngài Tổng Thống muốn tôi đêm nay đi xem phim với anh ta?” Đào Du Du trừng to hai mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Ứng, trong lòng đang hò hét, trời ơi có cần phải sợ hãi như vậy không? Đầu óc Tổng Thống bị động kinh nên muốn xem phim kinh dị sao?
“Quản gia Đào, cô cảm thấy bộ dáng tôi như vậy rất tức cười sao?” Vẻ mặt Hồ Hứng rất nghiêm túc, thật ra trong lòng anh ta đang hò hét, Tổng Thống vì sao động kinh muốn mời Đào Du Du đi xem phim chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết bộ dạng này của anh ta đối với người ngoài khi thì lạnh, khi thì nóng sẽ làm cho người khác ăn không tiêu sao?
“Được rồi, trợ lý Hồ, ngài Tổng Thống có nói vì sao muốn mời tôi đi xem phim không?” nếu không cho cô một lý do bình thường để cô nhận lời, cô thật sẽ chết kh