80s toys - Atari. I still have
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.

giận trong lòng đều tan theo mây khói, trên mặt còn nổi lên nụ cười thản nhiên.

“Sớm biết giày cao gót khó mang như vậy, tôi sẽ không mang rồi…..” không chú ý đến sự thay đổi trên mặt Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du lầm bầm.

“Vậy cô có thể đi tiếp không?” Nhìn bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần nổi lên chút thiện lương hỏi.

Đào Du Du oán giận lắc đầu: “Tôi có thể đi chân trần không? Nếu đi chân trần có thể đi.”

Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, nhịn không được giáo huấn cô: “một cô gái để chân trần đi trên đường lớn thì nói cái gì?”

“Vì vậy, tôi có thể làm sao? Giày này nhất định không mang được, chẳng lẽ anh có thể cõng tôi sao?” Đào Du Du nói xong, lại bắt đầu xót thương.

“cô điên sao? Cư nhiên dám để tôi cõng cô?” Vũ Văn Vĩ Thần bắt đầu có chút hoài nghi cô gái này, rốt cuộc cô có phải là người không?

“không phải tôi đang nói anh không thể cõng tôi sao? Tôi không muốn nằm trên lưng anh, anh đừng chờ tôi, anh đi trước đi, xem phim hay về phủ đều do anh quyết định, tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó lái xe về phủ thì tốt hơn.” không muốn nói nhiều với anh, người đàn ông này căn bản không có phong độ của thân sĩ, chỉ biết la lối om sòm trước mặt cô, thích đùa giỡn, ăn mặc kiểu thiếu gia…….

Vũ Văn Vĩ Thần nhìn cô gái không có chút hình tượng đang ngồi bên cạnh bồn hoa, lập tức có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nếu đổi lại là cô gái khác, có thể cùng anh đi xem phim, cho dù có phế đi hai chân cũng sẽ không tiếc.

Chương 145: Đôi Giầy Xăng Đan Trong Suốt

Quả quyết bỏ mặc một mình cô ngồi ở chỗ đó, Vũ Văn Vĩ Thần thản nhiên bước đi, Đào Du Du nhìn bóng lưng anh rời đi, từ trong lòng bắt đầu hung hăng khinh bỉ anh.

Cô không ngừng tự nói với mình, hàng này không phải đàn ông, anh chỉ là Tổng Thống; hàng này không phải thân sĩ, anh chỉ là Tổng Thống; hàng này không phải trai đẹp, anh chỉ là Tổng Thống; hàng này không có nửa xu quan hệ với cô, anh chỉ là Tổng Thống. . . . . .

Đúng, chỉ có nghĩ như vậy, cô làm thế mới không có lỗi với chị em phụ nữ trong lòng mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Ít nhất, cô sẽ không cảm thấy mình thảm hại khi bị một người đàn ông như thế vứt bỏ ở trên đường cái.

Tiếp tục chán nản cúi đầu vê chân của mình, cô phát hiện lúc này trong số người đi qua đi lại đã có ánh mắt mấy người dừng lại ở trên người cô.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa định ném cho những người vây xem không rõ chân tướng kia một ánh mắt “nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mỹ nữ à?”, tuy nhiên lại phát hiện những người đó căn bản không phải đang nhìn cô.

Xem ra cô bị người ta ném ở trên đường cái, sau đó lòng tự ái bị tổn thương, vì vậy cũng cảm giác ánh mắt người của toàn thế giới đều đang khi dễ mình.

Thở thật dài, khom lưng nhặt lên giày cao gót bị cô ném trên mặt đất, sau đó chuẩn bị đi chân trần trên đường ra đón xe.

Hai chân mới để xuống dưới đất chuẩn bị đứng dậy, kết quả là nghe được giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai.

“Cô gái ngốc, không phải nói không cho phép em đi chân trần sao?”

Đào Du Du nghe vậy, thân thể khẽ run, chậm rãi quay đầu nhìn hướng ngọn nguồn âm thanh.

Qủa nhiên là anh, cũng không phải tại anh sao? Thật sự chính là anh….

Không phải anh vứt bỏ cô đi à?

Vì sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi này?

Còn nữa, trên tay anh nắm chặt túi nhựa gì đó?

“Tổng……Tổng Thống, sao ngài còn ở đây?” Mặc dù không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng Đào Du Du vẫn mở miệng nói.

“Nhìn xem có thể đi vừa hay không.” Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời câu hỏi của cô, mắt chỉ nhìn thẳng vào đôi chân trần đứng trên mặt đất của cô, tiếp đem túi ny lon cầm trong tay ném đến trước mặt cô.

“Là thứ gì thế?” Đào Du Du hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó mở túi ny lon trên mặt đất ra, kết quả bên trong là một đôi giày xăng đan trong suốt tự kéo xuất hiện ở trước mắt cô.

Mặc dù đây chỉ là đôi giầy xăng đan, nhưng lúc này Đào Du Du thật sự cảm động đến nước mắt lưng tròng, khịt khịt cái mũi.

Chữ “xăng đan” hôm nay trải qua tay Vũ Văn Vĩ Thần, nó đã không chỉ đơn giản là một đôi xăng đan nữa.

Ai có thể nghĩ đến Tổng Thống đại nhân lãnh khốc bá đạo hèn hạ vô sỉ còn hay sĩ diện lại có thể vì cô mà đi vào trong tiệm nhỏ mua giầy xăng đan, chắc hẳn cả đời này anh chưa từng tùy ý mua đồ như vậy.

Hơn nữa, cực kỳ mấu chốt chính là…..

“Chẳng lẽ trên người ngài còn mang theo tiền mặt?” Đào Du Du đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì vậy mở miệng hỏi. Căn cứ theo hiểu biết của cô về anh, anh đều không mang theo ví tiền và điện thoại di động.

Trên người, trong túi của anh, túi so với tên ăn xin còn phải sạch sẽ hơn.

“Không có.” Qủa nhiên, đáp án của anh kiểm chứng nghi ngờ trong lòng Đào Du Du.

Chỉ là, như vậy, nghi ngờ của Đào Du Du càng sâu hơn.

“Không có tiền mặt, chẳng lẽ anh có túi tổng hợp? Anh mang ví tiền rồi sao?” Cô nhìn Vũ Văn Vĩ Thần một lượt từ trên xuống dưới, thật sự không nhìn ra trên người anh có cái túi nào hơi phồng lên.

Thậm chí trên cái túi áo tây trang cũng chưa từng mở.

“Dài dòng thế? Còn không mau đi vào xem có thể đi vừa hay k